tôi. Tôi không xem chúng. Giờ thì tôi làm điều đó, nhớ đến chúng qua
những ý nghĩ về chiếc tàu thuỷ.
Khi tôi hỏi Yvette cho xem những thứ Raymond từng viết, đó chỉ là
cách để tiếp cận nàng. Giờ đây không cần thế nữa. Những bài báo
Raymond viết trên các tạp chí địa phương có vẻ thật khó nhằn. Một là bài
điểm sách về một cuốn sách của Mỹ về các luật lệ thừa kế ở châu Phi. Bài
khác, khá dài, với đầy đủ chú thích và bảng biểu, dường như là một phân
tích kỹ càng về cách thức bầu cử ở bộ lạc, về những cuộc bầu cử hội đồng
địa phương tại thị trấn mỏ khổng lồ ở phía Nam ngay trước độc lập, một số
trong những cái tên của các bộ lạc bé nhất tôi từng nghe nói đến.
Những bài báo trước đó, trên các tạp chí nước ngoài, có vẻ dễ hiểu
hơn. "Bạo loạn trong một trận bóng đá", trong một tạp chí Mỹ, và về cuộc
bạo loạn sắc tộc ở thủ đô trong những năm 1930 đã dẫn đến việc thành lập
câu lạc bộ chính trị đầu tiên của châu Phi. "Những tự do bị đánh mất",
trong một tạp chí của Bỉ, là về sự thất bại của một chương trình truyền đạo,
vào cuối thể kỷ mười chín, để mua lại những người nô lệ bị bắt đi từ những
lễ hội nô lệ của người A rập, và cho họ về ở trong những "ngôi làng tự do".
Tôi quan tâm đến những bài báo đó – tôi đặc biệt quan tâm đến những
cuộc truyền đạo và nô lệ. Nhưng những đoạn văn sáng sủa khi mở đâu thật
gây thất vọng, không thể đọc được những bài báo này ở cửa hiệu vào buổi
chiều. Tôi để chúng ra, để đọc sau. Và buổi tối hôm đó, khi đọc sách trên
chiếc giường lớnó mà Yvette vài giờ trước đã mặc quần áo, và nơi hơi của
nàng vẫn còn vương lại, tôi cảm thấy kinh hoàng.
Bài báo về một vụ xung đột sắc tộc – sau đoạn văn mở đầu sáng sủa
mà tôi đã đọc ở cửa hiệu – trở thành một tập hợp các sắc lệnh của chính
phủ và trích dẫn trên các bài báo. Có rất nhiều từ các báo, Raymond dường
như coi việc này là cực kỳ quan trọng. Tôi không thể nghĩ như thế, bởi vì
qua kinh nghiệm của mình tại bờ biển tôi biết rằng báo chí tại những vùng
thuộc địa nhỏ viết về một kiểu sự thật rất đặc biệt. Báo chí không nói dối,