kiểm soát và tinh tế đó. Cuối cùng (như tôi đã cả quyết, như tôi từng cả
quyết tất cả trước đó), được tiếp thêm sức lực, được sống lại, tôi cảm thấy
tôi đã được đưa lên xa hơn rất nhiều sự tuyệt vời của buổi chiều hôm trước.
Tôi đã đóng cửa hiệu vào lúc mười hai giờ. Mãi ba giờ chiều tôi mới
quay lại đó. Tôi không hề ăn trưa. Ăn trưa làm tôi mất thời gian, mà thứ sáu
là ngày buôn bán được. Tôi thấy cửa hiệu bị đóng cửa. Metty đã không hề
mở cửa, như tôi đã dăn nó. Đã mất toi một tiếng đồng hồ không bán được
gì, và nhiều người bán lẻ từ những ngôi làng xa xôi đã mua được hàng và
bắt đầu chặng đường dài về nhà bằng thuyền độc mộc hay xe tải. Hàng hoá
được những chiếc xe hàng cuối cùng chở đến không còn nhiều nữa.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cần báo động về bản thân mình, về sự chậm
trễ. Tôi có những viễn cảnh của sự nghèo đói và tình trạng đổ nát, người
không thuộc về châu Phi lạc lối ở châu Phi, không còn có sức mạnh hay
mục đích để giữ những gì thuộc về mình, và với ít hơn những gì những kẻ
say sưa rách rưới chết đói dở từ những ngôi làng lang thang đến quảng
trường, nhìn vào những quầy hàng thực phẩm, lang thang xin xỏ từng ngụm
bia, và những kẻ gây rắc rối trẻ tuổi từ những thị trấn đổ nát, một nhân tố
mới mặ áo phông đóng dấu ảnh Người Đàn Ông Vĩ Đại và nói về những
người nước ngoài và lợi lộc và, chỉ muốn có tiền (giống như Ferdinand và
bạn bè của nó t.ai trường trung học ngày xưa) đến các cửa hiệu và mặc cả
gay gắt những hàng hoá mà chúng không hề muốn, khăng khăng đòi mua
giá gốc.
Từ sự báo động về bản thân đó – bởi đó là lần đầu tiên – tôi chuỷên
sang tức giận Metty, người mà đêm trước tôi còn thương đến thế. Rồi tôi
nhớ lại. Đó không phải lỗi của Metty. Nó đang ở chỗ hải quan, thanh toán
hàng đến bằng tàu thuỷ, con tàu đã mang Indar và Ferdinand đi xa, con tàu
vẫn trên chặng đường đến từ thủ đô.
Trong hai ngày, kể từ bữa ăn trưa ăn trứng rán với Yvette ở nhà nàng
trong Khu, những tạp chí có bài của Raymond đã bị bỏ trong ngăn kéo của