với nàng, tôi đã bị Yvette sở hữu, bị sở hữu bởi người mà tôi không bao giờ
thôi muốn chiếm đoạt. Sự thoả mãn chẳng cứu thoát gì cả, nó chỉ mở ra
một sự trống rỗng mới, một nhu cầu tươi mới.
Thị trấn giờ đây với tôi đã thay đổi. Nó có những hội đoàn mới.
Những ký ức và tâm trạng khác nhau đã gắn liền vào nơi này, vào thời gian,
thời tiết. Trong ngăn kéo bàn tôi ở cửa hiệu, nơi những tạp chí của
Raymond từng bị bỏ quên trong hai ngày, giờ đây có những bức ảnh của
Yvette. Một số trong đó khá cũ và hẳn là phải quý giá lắm với nàng. Nàng
tặng những hình ảnh đó cho tôi, những bức ảnh vào nhiều thời điểm khác
nhau, như là một sự ưu ái, phần thưởng, cử chỉ âu yếm, từ đó, vì không bao
giờ lãng phí cảm giác động chạm (và trên thực tế rất ít khi hôn nhau) với
một thoả thuận ngầm, chúng tôi tiếp tục như chúng tôi đã bắt đầu và không
bao giờ nói với nhau những lời âu yếm. Dù có những say mê xác thit,
những bức ảnh của Yvette mà tôi thích thú là trong sạch nhất. Tôi đặc biệt
quan tâm đến những bức ảnh khi nàng còn là con gái ở Bỉ, mà tương lai vẫn
còn mù mịt ở phía trước.
Với những bức ảnh đó trong ngăn kéo, cách nhìn cửa hiệu của tôi đã
khác, quảng trường với những cây cối tã tượi, những quầy hàng ngoài chợ,
những người dân làng đi lang thang, những con đường không lót đá đầy bụi
trong mặt trời hay đỏ rực chảy tràn trong cơn mưa. Thị trấn bị gãy sụm, tại
đó tôi cảm thấy mình trở nên trung tính, trở thành nơi mà tất cả đã đến với
tôi.
Với suy nghĩ đó tôi quan tâm đến chính trị theo một cách, gần như một
mối lo lắng chính trị. Tôi có thể không cần đến điều đó, nhưng vô ích. Qua
Yvette, tôi với tới Raymond, và qua Raymong tôi gắn mình chặt chẽ hơn
bao giờ hết vào hiểu biết về sức mạnh của Tổng thống . Nhìn ảnh Tổng
thống ở mọi nơi tao cho tôi cảm giác rằng, dù không phải là người châu Phi
đi nữa, chúng tôi cũng trở thành người của ông. Ngoài ra, qua Raymond,
tôi có thêm cảm giác rằng tất cả chúng tôi đều phụ thuộc vào Tổng thống