hiểu mục đích của tổng thống thì phải bị chúng tác động cái đã. Người
khách có thể cười khẩy về đức mẹ châu Phi, tôi thì không thể.
Tin tức vê1 quyển sách lịch sử của Raymond thật tồi tệ, không có tin
tức gì cả. Indar, dù đã hứa tìm cách in quyển sách (và bàn tay từ biệt đặt lên
đùi Yvette trên tàu thuỷ) đã không viết gì về cả. Yvette biết anh cũng chẳng
hề viết cho tôi, rằng anh ta là một người có rất nhiều vấn đề với bản thân
mình. Có lẽ Yvette chẳng mảy may quan tâm đến Indar, nàng muốn có tin
tức, và rất lâu sau khi Indar rời khỏi nơi này nàng tiếp tục chờ đợi vài lời từ
thủ đô.
Cùng lúc đó Raymond đã kết thúc công việc với những bài diễn thuyết
của Tổng thống và quay trở lại với lịch sử của mình. Ông rất giỏi trong việc
che giấu nỗi thất vọng và căng thẳng. Nhưng chúng được phản chiếu lại ở
Yvette. Đôi khi nàng đến căn hộ, trônng nàng già đi mấy tuổi sao với tuổi
thật của nàng, với làn da trẻ trung được tẩy trắng, mẩu thịt phía dưới gò má
lún xuống ở đoạn đầu của một cái cằm đôi, những quầng thâm quanh mắt
nàng nhìn rất rõ.
Cô gái tội nghiệp! Nàng không hề dự tính điều này trongcb đời của
mình với Raymond. Nàng từng là một sinh viên ở châu Âu, khi họ gặp
nhau. Ông tới cùng phái đoàn chính thức. Vai trò của ông trong tư cách cố
vấn của người đàn ông với lên chức Tổng thống được giữ bí mật, nhưng sự
nổi bật của ông thì ai cũng biết và ông đã được mời đến nói chuyện tại
trường đại học của Yvette. Nàng đã hỏi một câu – khi đó nàng đang viết
một luận văn về chủ đề nô lệ trong các tác phẩm châu Phi thuộc địa của
Pháp. Họ đã gặp nhau sau đó, nàng đã bị chóang vì những quan tâm của
ông. Trước đó Raymond đã lấy vợ, nhưng ông đã ly dị vài năm trước độc
lập, khi ông vẫn là giáo viên, và vợ ông cùngcn gái đã quay trở lại châu Âu.
"Người ta bảo rằng đàn ông nên nhìn vào người mẹ của cô con gái mà
họ muốn lấy" Yvette nói. "Các cô gái nên nhìn vào người vợ mà người đàn
ông đã bỏ hoặc đuổi đi, và biết rằng họ không thể khá hơn. Nhưng anh có