"Bọn em thường xuyên đi cùng ông. Bọn em làm nền trong một số
bức ảnh chính ngày xưa – những người da trắng đứng làm nền. Em nhận
thấy trang phục của ông ấy đã thay đổi, nhưng em nghĩ đó chỉ là vì ông
muốn có quần áo thuận tiện hơn thôi, những trang phục đồng quê theo
phong cách châu Phi. Mọi nơi bọn em đến thường trở thành những séances
d'animation (lễ hội) rất mở rộng, có các điệu nhảy bộ lạc. Ông luôn rất chú
ý đến điều đó. Ông ấy nói ông ấy muốn vinh danh những điệu nhảy mà
Hollywood và phương Tây coi nhẹ. Ông định xây dựng những nhà hát hiện
đại cho chúng. Và chính trong một trong những buổi tiếp tân đó em đã gặp
rắc rối. Ông cắm cây gậy xuống đất. Em không biết điều đó có nghĩa là gì.
Em không biết là phải im lặng, rằng ngày xưa mở miệng nói khi các vị thủ
lĩnh cắm cây gậy xuống đất có thể bị đánh đến chết. Em đứng cạnh ông và
nói điều gì đó cực kỳ tầm thường về kỹ thuật của các vũ công. Ông mím
môi tức giận và nhìn ra chỗ khác, rồi quay luôn đi. Không kiểu cách gì cả.
Tất cả mọi người châu Phi đều kinh hoàng trước điều em làm. Và em cảm
thấy điều đó đã trở nên khủng khiếp và rằng em đã đến một nơi thật là
khủng khiếp.
"Sau đó em không được xuất hiện cùng ông ở chỗ đông người nữa.
Nhưng dĩ nhiên điều đó không phải là lý do ông đoạn tuyệt với Raymond.
Trên thực tế, sau đó ông còn thân thiết hơn với Raymond. Ông đoạn tuyệt
với Raymond khi ông quyết định rằng không cần gì ở ông ấy nữa, rằng
trong tầng lớp lãnh đạo mới người đàn ông da trắng là một sự phiền nhiễu
với ông ở thủ đô. Còn với em thì ông không bao giờ nói chuyện nữa.
Nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến em, cho người đến hỏi thăm em. Ông
cần một khuôn mẫu cho mọi việc, và em nghe nói de Gaulle quen gửi
những lời hỏi thăm cá nhân đến vợ của các kẻ thù chính trị c mình
"Đó là lý do tại sao em nghĩ rằng nếu Indar làm được gì đó cho quyển
sách của Raymond ở thủ đô, thì ông ấy có thể quay l.ai được vị thế nào đó.
Ở đây mọi thứ đều quay trở về tông thống. Nơi này là màn trình diễn của
độc nhất một người, anh biết rồi đấy. Và em đang trông chờ nhận được một