lời gián tiếp nào đó. Nhưng trong những tháng vừa qua ông không hề gửi
lời hỏi thăm đến cho em."
Nàng đau khổ nhiều hơn Raymondj. Nàng ở trong một đất nước vẫn
còn xa lạ với nàng và nàng đang bị quay cuồng, bị phụ thuộc tới hai lần.
Raymond thì đã ở nơi này, một nơi đã trở thành nhà của ông. Ông ở trong
hoàn cảnh mà có lẽ ông đã sống qua trước kia, khi ông là một giáo viên
không tên tuổi tại thủ đô thời thuộc địa. có thể ông đã quay trở lại cá tính
cũ của mình, sự cam chịu ông từng óc khi còn là giáo viên, người đàn ông
có hiểu biết câm lặng nhưng đầy thách thức về bản thân mình. Nhưng tôi
vẫn thấy ở đây có gì đó khác. Tôi cảm thấy Raymond đã đi theo một cách
rất ý thức một mã khóa nào đó mà ông đã tự tạo ra cho mình, và việc đi
theo mã này đã mang lại cho ông sự thanh thản.
Mật mã này ngăn ông không nói ra sự thất vọng hay đố kỵ. Trong đó
ông khác biệt hẳn với những người trẻ tuổi tiếp tục tới Khu và gọi ông và
lắng nghe ông. Raymond vẫn còn có công việc vĩ đại của mình: ông vẫn có
những hộp giấy mà nhiều người muốn nhòm vào, và hơn hết sau toàn bộ
những năm tháng là người đàn ông da trắng của Người Đàn Ông Vĩ Đại,
sau toàn bộ những năm tháng là người hiểu biết nhiều về đất nước hơn bất
kỳ ai còn sống, Raymond vẫn còn có tiếng tăm.
Khi một người khách phê phán một quyển sách của ai đó hay một
cuộc họp mà ai đó đã tổ chức ở đâu đó (thời gian này Raymond không
được mời đến các cuộc họp), Raymond có thể sẽ không nói gì hết cả, trừ
khi có gì đó để nói tốt về quyển sách hoặc cuộc họp đó. Ông nhìn rất bình
thản vào mắt người khách, như thể chỉ đợi anh ta chấm dứt. Tôi thấy ông
làm như thế nhiều lần, ông tạo ra cảm giác đang chờ anh ta ngừng nói.
Khuôn mặt của Yvette thì biểu lộ rõ nỗi kinh ngạc bị xúc phạm.
Một tối tôi nghe một người khách nói rằng Raymond đang xin một
việc làm ở Mỹ và bị từ chối. Người khách, một người đàn ông rậm râu với
đôi mắt lóng lánh không thể tin cậy, nói như thể ủng hộ Raymond vậy.