Thậm chí ông ta còn tỏ ra cay đắng thay cho Raymond, và điều đó làm tôi
có cảm giác ông ta là một trong những vị học giả đến thăm mà Yvette từng
nói với tôi, khi họ đến với giấy tờ của Raymond, điều đó cũng đồng nghĩa
với một cơ hội ghé qua nàng một lát.
Nhiều điều đã thay đổi kể từ những năm đầu 1960, người đàn ông rậm
râu nói. Những nhà nghiên cứu châu Phi bây giờ không còn hiếm nữa, và
những người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho châu lục giờ đã bị vượt
qua. Những quyền lực lớn đã thống nhất lúc này không tranh cãi về châu
Phi nữa, vì các thái độ về châu Phi đã thay đổi. Những người từng nói rằng
thập kỷ này là thập kỷ của châu Phi, và đã lon ton chạy sau những người vĩ
đại, giờ đây đã biến khỏi châu Phi rồi.
Yvette xoắn tay lại và nhìn chăm chăm vào đồng hồ của mình. Đó
dường như là một cách ngắt lời có chủ ý. Nàng nói "Thập kỷ châu Phi đã
kết thúc đúng mười giây trước đây".
Nàng từng làm điều đó một lần trước, khi ai đó nói về thập kỷ châu
Phi. Và lần này trò đó lại có hiệu quả. Nàng mỉm cười, Raymond và tôi phá
lên cười. Người đàn ông rậm râu lẩn đi, và chủ đề về đơn xin việc của
Raymond bị từ chối đã bị bỏ luôn.
Nhưng tôi mất tinh thần bởi điều tôi nghe được, và khi hôm sau Yvette
đến căn hộ, tôi nói "Nhưng em chẳng nói gì với anh rằng bọn em đang nghĩ
đến việc ra đi gì cả"
"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi không?"
"Thực ra là có".
"Thực ra chúng ta ai cũng đều phải ra đi hết. Cuộc đời của anh đã
được cố định. Anh đã đính hôn với người con gái của người đàn ông đó,
anh từng nói với em. Mọi thứ đều chờ đợi anh. Cuộc sống của em ở đây thì
bất ổn. Em phải làm điều gì đó. Em không thể ở lại đây được".