"Nhưng tại sao em không nói với anh?"
"Tại sao lại phải nói điều mà anh chẳng thể nào thay đổi được gì? Và
nó cũng chẳng hề tốt đẹp gì cho chúng ta khi nói tới. Anh cũng biết,
Raymond không bao giờ còn có được cơ hội nào khác ở nước ngoài nữa
đâu".
"Thế tại sao ông ấy lại đệ đơn?"
"Em đã bắt ông ấy. Em nghĩ có một khả năng, Raymond không muốn
tự làm điều đó. Ông ấy trung thành".
Sự gần gũi với Tổng thống đã đem lại danh tiếng cho Raymond, từng
khiến người ta mời ông tới các cuộc họp tại nhiều nơi khác nhau trên thế
giới, giờ đây đã khiến ông bị đánh giá thấp ở nước ngoài. Trừ phi một điều
gì đó thật lạ thường xảy đến, nếu không ông sẽ phải ở lại đây, phụ thuộc
vào quyền lực của Tổng thống .
Vị thế của ông tại Khu buộc ông phải chứng tỏ quyền lực của mình.
Nhưng lúc nào ông cũng lưỡng lự trước quyền lực,. giảm nó xuống số
không, không hề có chỗ dựa nào. Ở vào vị trí của ông tôi không nghĩ mình
có khả năng vờ như có quyền lực nào đó – thật là khó khăn. Tôi chỉ có thể
bỏ đó mà đi, hiểu rằng sự thật của cái mà Mahesh đã nói với tôi nhiều năm
trước. "Hãy nhớ lấy, Salim, ở đây người ta malin lắm".
Nhưng Raymond cho thấy không có gì không chắc chắn cả. Và ông
trung thành – với Tổng thống , với chính ông, những tư tưởng và tác phẩm
của ông, quá khứ của ông. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho ông tăng lên.
Tôi nghiên cứu các bài phát biểu của Tổng thống – các tờ nhật báo đã gửi
đến từ thủ đô – với những dấu hiệu cho thấy Raymond sẽ được trở lại vị trí
sủng thần. Và nếu tôi trở thành người khuyến khích Raymon, qua Yvette,
nếu tôi trở thành người khen ngợi ông, tung hô ông kể cả ở câu lạc bộ
Hellenic như là người chưa xuất bản nhiều lắm nhưng thật sự được biết