tưởng tượng được không? Con người đẹp đẽ và nổi bật đó – khi Raymond
lần đầu tiên đưa em đi ăn tối ông ấy đã đưa em đến một chỗ thật đắt tiền.
Ông ấy làm việc đó với vẻ rất khinh bạc. Nhưng ông ấy biết em xuất thân
từ gia đình thế nào và ông ấy biết rất chính xác ông ấy đang làm gì. Ông ấy
tiêu cho bữa ăn tối đó nhiều tiền hơn bố em kiếm được trong một tuần. Em
biết đó là tiền của phái đoàn nhưng điều đó đâu nghĩa lý gì. Đàn bà luôn
ngu xuẩn mà. Nhưng nếu đàn bà không ngu xuẩn thì trái đất này không thể
quay được.
"Em phải nói rằng hồi đó thật tuyệt. Tổng thống mời bọn em đến ăn
tối thường xuyên và lần đầu tiên, lần thứ hai hoặc thứ ba em ngồi ngay bên
phải ông. Ông nói ông không thể làm khác với vợ của professeur cũ của
mình – nhưng điều đó không đúng, Raymond chưa bao giờ dạy ông ấy cả,
đó chỉ là tin đồn thổi của báo chí châu Âu thôi. Ông đặc biệt đáng mến,
Tổng thống ấy, và không bao giờ có ẩn ý hay nói những điều vô nghĩa, em
có thể nói thêm như thế. Lần đầu tiên em và Tổng thống nói về cái bàn, rất
nghiêm chỉnh đấy. Nó được làm bằng gỗ địa phương và được chạm khắc
hoa văn châu Phi với những kỹ thuật đáng nể và những người thợ chạm gỗ
và đất nước này đã cung cấp cho toàn bộ thế giới thứ đồ gỗ chất lượng cao
đó. Điều này cũng giống như nói chuyện về một khu công nghiệp dọc theo
dòng sông – đó chỉ là một chủ đề của câu chuyện mà thôi. Nhưng khi đó
em còn trẻ lắm và muốn tin mọi thứ người ta nói.
"Luôn luôn có máy quay caméra. Luôn luôn máy caméra, ngay cả vào
những ngày đầu tiên đó. Ông ấy luôn đặt chúng, anh biết điều đó mà, và
điều đó làm cho cuộc nói chuyện trở nên khó khăn. Ông ấy không bao giờ
cho anh bắt đầu một chủ đề mới, ông chỉ đơn giản là lái nó đi. Cái nhãn
hoàng gia – mà ông đã lấy của ai đó, và em học được nó từ ông, một cách
khó khăn. Ông có cái cách bỏ rơi người đối thoại rất đột ngột, như hiểu
phong cách cá nhân ấy. dường như ông ấy thích thú với cái cách quay ngoắt
đi và bước thẳng khỏi phòng vào một thời điểm nào đó.