Thói quen đó không hề thay đổi. Ông hướng tới công việc trong
nghiên cứu của mình khi tôi - và những người khách khác, nếu có khách –
tới. Ông chỉ hiện ra, và mặc dù vẻ đãng trí của ông, tóc ông thường xuyên
bóng lộn, được chải rất cẩn thận hất ra đàng sau bằng một bài nói ngắn, có
thể chẳng có gì, nhưng những lần ông xuất hiện thường là rất ngắn.
Ông thích, đặc biệt sau những cuộc tranh luận sau bữa tối, bắt đầu
bằng cách tỏ ra là một người khách rụt rè trong chính ngôi nhà của mình.
Nhưng điều đó không đặc trưng cho ông lắm. Nhiều người muốn nghe về
vị thế của ông tại đất nước và mối quan hệ của ông với Tổng thống , nhưng
Raymond không còn nói về điều đó nữa. thay vì đó ông nói về những chủ
đề trí thức nói chung. Thiên tài của Theodor Mommsen, người mà theo
Raymond đã viết lại lịch sử của Rome, là một chủ đề được yêu thích. Tôi
ngày càng nhận ra ông chỉ thích nói về điều đó.
Ông không bao giờ tránh bình luận về chính trị, nhưng ông không bao
giờ tự mình nêu chủ đề chính trị ra và không bao giờ rơi vào sự luận giải
chính trị. Tuy nhiên, với những người khách rất có tinh thần phê phán của
chúng tôi, Raymond sẽ cho phép họ nói và không hề ngắt lời.
Những người khách của chúng tôi ngày càng có đầu óc phê phán. Họ
có rất nhiều điều để nói về việc thờ cúng đức mẹ đồng trinh châu Phi.
Những đền thờ đã được dựng lên – và được dựng lên rồi – tại nhiều nơi
khác nhau có dính dáng đến mẹ của Tổng thống , và những người hành
hương tới những nơi đó được cho nghỉ mấy ngày. Chúng tôi biết về việc
thờ cúng, nhưng ở vùng chúng tôi không có nhiều đền thờ cho lắm. Mẹ của
Tổng thống xuất thân từ một bộ lạc ở hạ lưu sông, rất xa, và tại thị trấn
chúng tôi chỉ có vài bức tượng theo phong cách châu Phi nửa vời, và những
bức ảnh về các đền thờ và đám rước. Nhưng những người khách đã ở thủ
đô thì có nhiều chuyện để kể, và thật dễ dàng với họ với tư cách người
đứng ngoài tỏ ra có tính thần phê phán.