Họ ngày càng hay lôi kéo chúng tôi – Raymond, Yvette và những
người như tôi – vào sự châm biếm của họ. dường như trong mắt họ chúng
tôi đã bắt đầu không thuộc về châu Phi, những người tự cho phép mình
quay sang những người châu Phi, chấp nhận tất cả dành cho chúng tôi. Sự
mỉa mai như thế từ những người chỉ vừa đi qua, những người chưa từng
đến gặp lại nhưng đã chơi chúng tôi đủ trò, những người an toàn trong
những đất nước của họ, kiểu châm biếm như thế đôi khi gây tổn thương.
Nhưng Raymond không bao giờ tự cho phép mình bị kích động.
Với một kẻ thô bỉ ông nói "Điều anh nói không thể được hiểu là sự
nhại lại Thiên chúa giáo, anh nói nồng nhiệt thế chỉ có thể có nghĩa với
những người theo Công giáo. Trên thực tế đó là lý do, theo quan điểm của
Tổng thống , tại sao không thể là một ý tưởng tốt. Điểm mấu chốt của bức
thông điệp có thể bị mất đi trong lời nhại lại. Bởi vì ở trung tâm của tôn
giáo đó là một ý tưởng lớn về cứu rỗi phụ nữ châu Phi. Nhưng tôn giáo đó,
được trình bày như nó vốn có, có thể gây tác dụng phụ đối với người dân vì
nhiều lý do. Thông điệp đó có thể bị diễn đạt tồi, và ý tưởng lớnó nó bao
trùm có thể quay ngược trở lại hay hoặc ba thế hệ."
Đó là Raymond – vẫn trung thành, lúc nào cũng cố tạo ý nghĩa cho các
sự kiện hẳn là phải thu hút ông lắm. Điều này không có gì tốt cho ông cả.
Không hề có tin tức gì từ thủ đô. Ông và Yvette tiếp tục luẩn quẩn.
Nhưng khi đó, trong một tháng hoặc hơn, tinh thần của họ có vẻ bắt
đầu lên. Yvette nói với tôi là Raymond có lý khi tin rằng tuyển chọn các bài
phát biểu của Tổng thống đã khiến ông được quan tâm trở lại. Tôi rất
mừng. Thật là kỳ cục, tôi tự thấy mình nhìn các bức ảnh của Tổng thống
theo một cách khác. Và dù không có tin nào trực tiếp được gửi tới,
Raymond, sau khi đã phòng thủ lâu đến thế, và sau mọi cuộc nói chuyện
ông đã làm về tục thờ đức mẹ, bắt đầu bình luận nhiều hơn với khách khứa
và để che giấu, với một cái gì đó rất hứng khởi trng ông , rằng Tổng thống
đã chuẩn bị một kế hoạch có thể tạo ra một hướng đi mới cho đất nước.