Trẻ con được lệnh cầm sách của Tổng thống bước đi và hét to cái tên
dài của Tổng thống mà ông tự đặt cho mình. Nhưng lũ trẻ không bao giờ
nghiêm chỉnh được, những tiếng hô không đều nhau, và khi mây đen quay
trở lại, trông như thể sắp mưa đến nơi, cuộc diễu hành trở nên gấp gáp hơn
lệ thường. Chúng chỉ cầm quyển sách và chạy vụt đi trong bùn đất, chỉ hét
lên khi Đội Vệ binh trẻ gào lên với chúng.
Các cuộc diễu hành đã trở nên cái gì đó nực cười với những người dân
chúng tôi, và chẳng được tích sự gì. Phần lớn mọi người, ngay cả những
người đến từ vùng cây bụi xa xôi, hiểu tục thờ đức mẹ là thế nào. Nhưng
tôi không nghĩ ai trên quảng trường hoặc ngoài chợ có thể hiểu cuộc diễu
hành Maximes có ý nghĩa gì. Tôi không nghĩ, nói thật , rằng cả Mahesh có
thể biết nó muốn nói gì hoặc muốn làm cái gì, cho đến khi anh được cho
biết về điều đó.
Với chúng tôi, Maximes là một thất bại. Và nó hẳn cũng thất bại ở
những nơi khác trên đất nước, bởi vì không lâu sau khi đưa tin những đơn
đặt hàng lớn cho cuốn sách, báo chí đã bỏ ngưng đề tài này.
Raymond nói về Tổng thống "Ông ấy biết khi nào phải rút lui. Đó
luôn là một torng những phẩm chất nổi bật nhất của ông. Không ai có thể
hiểu hơn ông sự trào lộng khủng khiếp của dân chúng của ông. Và cuối
cùng ông có thể là đã quyết định rằng mình bị cố vấn tồi".
Raymond vẫn chờ đợi. Trong cái mà tôi gọi là bộ mật mã của ông tôi
bắt đầu nhận thấy một sự bướng bỉnh và cái gì đó như ảo vọng. Nhưng
Yvette giờ đây cũng không buồn biểu lộ sự sốt ruột của mình nữa. Nàng đã
chán chủ đề Tổng thống . Raymond có thể không có chỗ nào khác để đi nữa
cả. Nhưng Yvette bị kích động. Đó là một đối với tôi