buồn. Đau buồn, trong sự thoả mãn về cơ thể có thể còn hơn cả là đầy đủ!
Có một lúc khi tôi không thể nghĩ điều đó là có thể.
Và thật nhiều điều đến với tôi qua Yvette. Tôi đã biết được rất nhiều
điều mới mẻ. Tôi đã mất đi cách thức của một thương gia ngoại quốc
không xuất hiện quá nhiều để bị để ý, thậm chí tự làm mình mờ đi. Tôi đã
được cung cấp rằng nhiều hiểu biết về lịch sử, quyền lực chính trị, những
châu lục khác. Nhưng với toàn bộ hiểu biết mới, thế giới của tôi lại chật
hẹp hơn trước. Trong những sự kiện bao quanh tôi – như việc xuất bản
quyển sách của Tổng thống , và cuộc diễu sách – tôi chỉ lo liệu cuộc sống
của tôi với Yvette có bị đe doạ hay sẽ được tiếp tục. Và thế giới của tôi
càng trở nên chật hẹp thêm bao nhiêu tôi càng sống trong đó một cách mù
quáng hơn.
Ngay cả như vậy, tôi vẫn bị sốc khi nghe tin Noimon đã bán hết mọi
thứ và rời đi Úc. Noimon là khách hàng lớn nhất của chúng tôi, một người
Hy Lạp có chân trong mọi phi vụ. Ông đã đến vùng đất này khi còn là một
người trẻ tuổi, sau chiến tranh làm việc cho một đồn điền cà phê Hy Lạp
sâu trong vùng cây bụi. Dù khi đến ông chỉ nói tiếng Hy Lạp, ông đã triển
khai công việc rất nhanh, mua các đồn điền cho riêng mình rồi buôn bán đồ
gỗ trongthị trấn. Độc lập dường như đã làm ông lụn bại, nhưng ông vẫn trụ
được. Tại câu lạc bộ Hellenic, mà ông coi như là của bố thí của mình, và
cai quản, đã tiếp tục được qua những khoảng thời gian khó khăn nhất, ông
thường nói rằng đất nước này là nhà của ông.
Trong giai đoạn bùng nổ kinh tế, Noimon đã đầu tư trở lại và lại phát
triển, ông từng muốn mua Bigburger của Mahesh với giá rất cao. Ông có
quan hệ chặt chẽ với các quan chức và có được những hợp đồng lớn với
chính phủ (ông đã trang bị nội thất cho nhà cửa trong Khu). Và giờ đây ông
đã bí mật bán hết đi cho một hãng nhà nước nào đó mới nổi tại thủ đô.
Chúng tôi chỉ có thể đoán chừng giá tiền và những lời lãi bí mật của cuộc