Điều này thật vô nghĩa. Nhưng người ta vẫn phải nói, dù câu chuyện
bể bơi thật là ngu ngốc, bởi vì dù có các kỹ thuật viên nước ngoài, hệ thống
cung cấp nước của chúng tôi cũng đã bị hỏng. Thị trấn đã phát triển quá
nhanh và quá nhiều người vẫn còn tiếp tục đến, trong những thị trấn đổ nát
các ống nước khẩn cấp được sử dụng cả ngày, và giờ đây nước thiếu thốn ở
mọi nơi. Một số bẻ bơi – chúng tôi không có nhiều lắm – đã cạn nước. Ở
một số nơi máy lọc đã bị khoá lại – tiết kiệm hoặc vì thiếu kinh nghiệm –
và những bể bơi đó bị một thứ rêu mộc màu xanh sáng với những thứ cỏ
mọc nhanh bao phủ, giống như một khu rừng đầy chất độc. Nhưng những
bể bơi đó vẫn tồn tại, dù tình trạng thế nào đi nữa, và mọi người vẫn có thể
nói về chúng như thế bởi vì ở đây chúng tôi thích ý tưởng về bể bơi hơn là
chính bản thân nó. Ngay cả khi các bể bơi hoạt động thì chúng tôi vẫn chưa
học được cách thích nghi với sự xa xỉ buồn tẻ trong cuộc sống ngày qua
ngày của thị trấn chúng tôi.
Tôi nói lại với Mahesh ở câu lạc bộ Hellenic, đoán rằng anh sẽ chia sẻ
thái độ với tôi hoặc ít nhất cũng sẽ thấy chuyện đó buồn cười, cũng tồi tệ
như một chuyện đùa.
Nhưng Mahesh không thấy chuyện đùa. Cả anh cũng đánh giá cao
chất lượng vượt trội của cuộc sống trong thị trấn này.
Anh nói "Tôi mừng là Noimon đã đi. Cứ để ông ta có được hương vị
của cuộc sống tốt đẹp ở đây. Tôi hy vọng ông ấy sẽ hối tiếc. Shoba có vài
người bạn Ismaili ở London. Họ rất khoái cuộc sống ở đó. Nhưng không
phải tất cả. Họ vẫn viết cho Shoba. Anh cứ hỏi cô ấy. Cô ấy sẽ nói với ah
về những người bạn ở London. Cái mà họ gọi là một cái nhà to ở đấy có thể
chỉ là một chuyện cười với chúng ta ở đây. Đắt đỏ lắm. Hỏi họ sống thế nào
nếu về nhà. Không ai trong số họ sống như tôi đang sống ở đây hết cả".
Sau đó tôi nghĩ rằng từ "tôi" cuối cùng trong câu nói của Mahesh đã
làm tôi bực dọc. Mahesh có thể diễn đạt tốt hơn. Từ "tôi" khiến tôi nhi1`nó
đến điều đã làm Indar tức giận về bữa trưa của anh với Mahesh và Shoba.