Indar đã nói "Họ không biết tôi là ai hay tôi đã làm gì. Họ thậm chí còn
không biết tôi đã từng ở đâu", Anh đã nhìn thấy điều mà tôi không nhìn
thấy khi đó, với tôi thật là cả một tin tức lớn khi nghe Mahesh nghĩ là anh
đang sống "tốt", theo cách mà anh nói.
Tôi chưa từng nhận thấy một sự thay đổi lớn lao nào trong cách sống
của anh. Anh và Shoba vẫn sống trong căn hộ bê tông của mình với phòng
khách đầy những thứ nhỏ bé. Nhưng Mahesh không đùa. Trong bộ trang
phục đẹp đẽ cạnh chiếc máy pha cà phê nhập về cho cửa hàng uỷ quyền của
mình, anh thực sự nghĩ rằng đó là cái gì đó, thành công và trọn vẹn, thực sự
nghĩ anh đã làm ra nó và không còn chỗ nào cao hơn để đến nữa cả.
Bigburger và cuộc bùng nổ - và Shoba, luôn ở đó – đã tiêu diệt toàn bộ bộ
óc hài hước của anh. Và tôi thường nghĩ anh là một người sống sót bên lề!
Nhưng tôi cũng không thể kết tội anh hay những người khác. Tôi cũng
giống họ. Tôi cũng muốn sống với cái mình đang có, tôi cũng căm ghét cái
ý tưởng rằng tôi bị liên quan. Tôi không thể nói, như họ, rằng mọi chuyện
vẫn rất tốt. Nhưng quả thực đó là thái độ của tôi. Việc cuộc bùng nổ dã đi
xuống và lòng tin đã bị lung lay với tôi đã là lý do quá tốt để không phải
làm gì cả. Đó là cách tôi giải thích cho Nazruddin khi ông viết cho tôi từ
Uganda.
Nazruddin rất ít viết thư cho tôi. Nhưng ông vẫn thu thập kinh nghiệm,
trí óc ông vẫn hoạt động đều, và dù thư của ông làm tôi bồn chồn trước khi
mở ra đọc, tôi luôn đọc chúng với sự thích thú, bởi vì bên trên tin tức cá
nhân ông luôn có một cái gì đó mới mẻ mà ông định bắt tay vào.
Chúng tôi vẫn còn rất bị sốc về chuyện Noimon nên tôi nghĩ, khi
Metty mang thư đến cho tôi từ bưu điện, rằng bức thư viết về Noimon hoặc
về triển vọng của thị trường đồng. Nhưng đó lại là thư về Uganda. Tại đó
cũng có nhiều vấn đề.