Tôi không nghĩ – sau những điều tôi đã nhìn thấy ở Indar và những người
khác trong Khu – rằng tôi có tài hoặc những kỹ năng để sống được tại một
đất nước khác.
Và cứ như thể tôi đã bị chính bức thư của mình túm lấy. Sự hoảng sợ
của tôi tăng lên, cùng cảm giác tội lỗi và ý nghĩ tôi đang tự phá huỷ chính
mình. Và ngoài điều đó ra, ngoài cuộc sống, tôi đang cảm thấy mình chìm
xuống và càng chìm xuống tôi lại càng bị ám ảnh. Tôi bắt đầu tự vấn. Liệu
tôi có bị Yvette sở hữu không? Hay là tôi – giống như Mahesh với ý tưởng
mới về việc anh ta là ai – nằm trong tay tôi, người đàn ông mà tôi nghĩ là
thuộc về Yvette? Để phụng sự nàng theo cách tôi làm, thật cần thiết phải
nhìn nhận từ bản thân tôi. Sự thoả mãn của tôi nằm ở chính sự nghi ngờ về
bản thân này, tôi nghi ngờ, sau cuộc đời nhà thổ của mình liệu tôi có còn là
một người đàn ông theo cách đó với mọi người đàn bà khác. Nàng đã cho
tôi niềm tin về nam tính mà tôi ngày càng cần. Sự gắn liền của tôi vào nàng
chẳng phải là một sự gắn liền theo ý tưởng đó ư?
Gắn chặt một cách lạ lùng với ý tưởng đó, ý tưởng về tôi và Yvette, là
thị trấn – căn hộ, ngôi nhà ở Khu, cách thức cả hai cuộc sống mà chúng tôi
sắp xếp, sự vắng mặt của một cộng đồng, sự tách biệt mà chúng tôi sống.
Không chỗ nào khác có thể giống hệt ở đây, và có lẽ không chỗ nào khác
quan hệ chúng tôi lại có thể diễn ra như ở đây. Vấn đề tiếp tục tại một nơi
khác không bao giờ được đặt ra. Tôi không hề thích nghĩ đến toàn bộ
những điều đó.
Lần đầu tiên khi nàng trở lại căn hộ sau bữa tối tại nhà, tôi cảm thấy
mình đã biết được chút gì đó về các nhu cầu của nàng, của một người đàn
bà tham vọng đã lấy chồng từ khi còn trẻ và đến một đất nước sai lầm, tự
đày đoạ mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể đáp ứng những nhu
cầu đó. Tôi ngày càng chấp nhận, và bị phấn khích với ý tưởng rằng tôi là
một đều rắc rối đã trở thành một thói quen. Có thể nàng cũng nghĩ về tôi
như thế. Nhưng tôi không có cách nào kiểm chứng điều đó và cũng không