thật sự muốn lắm. Sự cô độc khiến tôi bị ám ảnh đã trở thành điều gì đó mà
tôi thấy là cần thiết.
Trong thời gian đó mọi việc vẫn tiến triển, và hai chúng tôi đều quay
trở lại với cuộc sống đứt đoạn của mỗi người. Không có thảm kịch nào.
Tính tất yếu của sự kết thúc – ngay cả khi cuộc bùng nổ kinh tế đã chấm
dứt và 15 điểm của tôi rớt xuống 14, khi Nazruddin và gia đình ông thử đi
lập nghiệp ở Canada – là sự an toàn của tôi.
Khá đột ngột, Shoba rời chúng tôi để đi thăm gia đình cô ở phía đông.
Bố cô mất. Cô đến dự lễ hoả táng.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Mahesh kể điều đó. Không phải về cái
chết, mà vì việc Shoba có thể quay trở lại gia đình mình. Tôi hoàn toàn
không thể tin được điều này. Shoba đã tự cho mình là kẻ chạy trốn, là người
đã chống lại lễ giáo của cộng đồng mình khi lấy Mahesh, và đã sống tại nơi
xa xôi để trốn tránh sự trả thù của gia đình mình.
Khi lần đầu tiên cô kể câu chuyện đó cho tôi – vào bữa trưa một ngày
yên lặng, chậm rãi trong cuộc nổi loạn – cô đã nói rằng cô phải cẩn thận
với người lạ. Gia đình cô rất có thể thuê ai đó, thuộc dòng giống bất kỳ,
làm điều mà họ đã đe doạ, làm biến dạng dung nhan cô, hoặc giết Mahesh.
Axit trên khuôn mặt một người phụ nữ, giết một người đàn ông – họ là một
gia đình kiểu mẫu trong những chuyện như thế này và Shoba rất chỉnh chu
theo nhiều cách, không quá khó chịu cho tôi biết rằng cô đã bị đe doạ.
Thường thì những mối đe doạ đó không có nghĩa lý gì, và chỉ để làm thoả
mãn một tập tục, nhưng đôi khi chúng co thể được thực thi chính xác đến
từng chữ. Dù sao, thời gian cũng đã trôi qua, và Shoba dường như cũng đã
quên đi một số chi tiết về câu chuyện đầu tiên của mình, tôi không còn tin
vào tấn thảm kịch về một người lạ mặt giết thuê đó nữa. Nhưng tôi vẫn tin
rằng Shoba bị gia đình đuổi đi.