nỗi buồn đó biến thành nỗi tức tối nóng giận. Anh bắt đầu để lộ tuổi tác.
Niềm tin, điều đã làm tôi điên tiết, rời khỏi anh. Tôi lo vì điều đó, lo rằng
anh có thể hưởng nó trong thời gian quá ngắn ngủi. Và anh, người đã nói
thẳng thắn thế về Noimon, và đã nói tự hào đến thế về cách anh sống ở đây,
giờ lại nói "Buồn cười thật Salim ạ. Tất cả lại trở nên hài hước rồi".
Không còn có thể ăn trưa với họ hoặc tới thăm căn hộ của họ, tôi đành
đến Bigburger vài buổi tối để nói vài lời với Mahesh. Một tối tôi gặp Shoba
ở đó.
Cô đang ngồi ở quầy tính tiền, dựa lưng vào tường, và Mahesh ngồi
trên một cái ghế gần cô. Họ giống như những khách hàng.
Tôi chào Shoba, nhưng cô không hề tỏ ra nồng nhiệt. dường như tôi là
một người lạ hoặc ai đó cô chỉ biết sơ sơ. Và thậm chí khi tôi ngồi xuống
bên cạnh Mahesh cô vẫn tiếp tục tỏ ra xa cách. Cô làm ra vẻ không nhìn
thấy tôi. Và Mahesh thì vờ như không nhận thấy điều gì hết. Hay là cô đang
trách cứ tôi vì những điều mà cô đang tự kết án trong lòng mình?
Tôi biết họ từ lâu lắm rồi. Đó là một phần cuộc đời tôi, dù sao tình
cảm của tôi với họ cũng giảm sút rồi. Tôi có thể thấy được sự chật chội và
nỗi đau và cái gì đó ốm yếu trong đôi mắt Shoba. Tôi cũng có thể thấy cô
đang đóng kịch một chút. Dù vậy tôi vẫn bị tổn thương. Và khi tôi đi –
không hề có tiếng kêu "ở lại đi!" từ một trong hai người – tôi cảm thấy rã
rời và hơi thất vọng. Và mọi chi tiết thân thuộc của cuộc sống ngoài đường
buổi đêm – những đám lửa nướng in lên những gương mặt kiệt sức của
những người ngồi quanh, những nhóm người trong những bóng tối dưới
thềm các cửa hiệu, những người ngủ và những người bao quanh, sự mê hồn
rách rưới lạc lối, những ánh đèn của một quầy bar chiếu ra một lối vào
bằng gỗ - mọi thứ đều đã mang một ý nghĩa khác.
Trong căn hộ có một chiếc radio. Nó thường được bật rất to, và khi đi
lên cầu thang lộ thiên tôi có cảm giác Metty dang nghe bình luận trận bóng