đá từ thủ đô. Một giọng chói tai đang vang lên, và có tiếng đám đông rống
lên. Cửa phòng Metty không đóng, nó đang mặc đồ ở nhà và ngồi ở mép
giường. Ánh sáng từ ngọn đèn treo ở giữa phòng màu vàng và tối, radio
đang nói oang oang.
Nhìn lên thấy tôi, rồi lại nhìn xuống, rất tập trung, Metty nói "Tổng
thống ".
Thật rõ ràng, giờ đây tôi đã bắt đầu nghe được các từ. Điều này giải
thích vì sao Metty cảm thấy không cần giảm âm lượng của radio xuống.
Một bài diễn văn, tôi đã quên mất.
Tổng thống nói bằng tiếng châu Phi mà hầu hết người dân ở dọc dòng
sông hiểu được. Một thời ông phát biểu bằng tiếng Pháp. Nhưng trong bài
diễn văn này chỉ có một vài từ tiếng Pháp là citoyen và citoyenne, và chúng
được dùng đi dùng lại, để tạo nhạc tính, giờ đây đang biến thành những câu
gợn sóng, giờ đây đang tách biệt, mỗi âm tiết đều để tạo hiệu ứng của một
tiếng trống trang trọng.
Thứ tiếng châu Phi mà Tổng thống đã lựa chọn cho các bài phát biểu
của mình là một thứ ngôn ngữ hoà trộn và đơn giản, và ông đã đơn giản
hóa nó hơn nữa, biến nó thành ngôn ngữ của quầy rượu và cuộc cãi nhau
trên phố, tự biến đổi mình, trong khi nói, người đàn ông làm mọi người bối
rối và bắt chước nhãn hiệu sự cao đẳng và ân điển của de Gaulle thành hạ
đẳng nhất trong những cái hạ đẳng. Và đó là chỗ hấp dẫn của thứ ngôn ngữ
châu Phi mà Tổng thống sử dụng. Các sử dụng vương giả và đầy chật nhạc,
thứ ngôn ngữ thấp kém nhất và những câu nói thô nhất là cái đã làm Metty
say mê.
Metty say sưa nghe. Đôi mắt nó, dưới những đốm sáng vàng vọt của
cái trán, cố định, nhíu lại, đầy chăm chú. Môi nó mím lại và trong sự tập
trung nó vẫn tiếp tục mím. Khi nghe thấy những câu nói thô tục dân dã, hoà
với tiếng đám đông gào lên, Metty mỉm cười.