Bài diễn văn, cho đến lúc này, vẫn giống với rất nhiều bài diễn văn
khác mà Tổng thống đã đọc. Chủ đề không có gì mới: hy sinh và tương lai
sáng sủa, nhân phẩm phụ nữ châu Phi, sự cần thiết phải củng cố, dù với
những người da đen đó tại các thị trấn mơ đến việc một ngày được bước đi
như những người da trắng, nhu cầu của những người châu Phi ở châu Phi,
quay trở lại nỗi xấu hổ vbz cách thức dân chủ và xã hội, và phát hiện lại
những yếu tố đẹp của sự ăn kiêng và những thứ thuốc men của ông cha và
không chạy theo như trẻ con những thứ đồ chai lon nhập khẩu, yêu cầu
cảnh giác, làm việc, và trên hết, kỷ luật.
Đó là tại sao, trong khi xuất hiện chỉ để thiết lập lại kỷ luật, Tổng
thống lại có thể cũng nhận ra và lố bịch hóa sự phê phán của mình, dù đó là
sự thờ cúng đức mẹ đồng trinh hay sự thiếu lương thực thuốc men. Ông
luôn tỏ ra phê phán, và ông thường đẩy cao nó lên. Ông có thể tỏ ra là mình
biết mọi thứ. Ông có thể tỏ ra mọi thứ đang diễn ra ở đất nước, tốt xấu hay
tầm thường, đều là một phần trong kế hoạch lớn hơn của ông.
Người dân thích nghe những bài diễn văn của Tổng thống vì nó rất
gần gũi, giống như Metty lúc này, họ chờ đợi những lời nói đùa quen thuộc.
Nhưng mọi bài phát biểu cũng là một lần diễn trò, với những đạo cụ sân
khấu và mỗi bài diễn văn có một mục đích. Bài diễn văn này có chủ đề liên
quan đến thị trấn và vùng của chúng tôi. Đó là điều Tổng thống đã nói, và
đã trở thành một trong số và đã trở thành một trong số những đạo cụ của
phần sau bài diễn văn, ông liên tục ngắt lời để nói rằng ông có điều gì đó để
nói với người dân thị trấn và vùng của chúng tôi, nhưng chúng tôi còn phải
chờ đợi. Đám đông ở thủ đô luôn coi đạo cụ là đạo cụ, phần mới của phong
cách, bắt đầu gào lên khi nghe nhắc đến chúng
Ở vùng chúng tôi thích bia của chúng tôi. Tổng thống nói. Ông còn
thích hơn, ông có thể chuốc say bất kỳ ai trong số chúng tôi vào một ngày
nào đó. Nhưng chúng tôi không được đi đái sớm quá, ông cần phải nói với
chúng tôi điều đó. Và rõ ràng rằng lời phát biểu của Tổng thống đang