hướng tới đội Vệ binh trẻ. Cách đây hai hôm hoặc hơn, chúng tôi đã chờ
đợi lời phát biểu này, cách đây hai hôm ông đã giữ mọi chuyện trong sự mù
mờ.
Đội Vệ binh trẻ không bao giờ lấy lại được uy tín của mình sau thất
bại của chuyến diễu hàng với quyển sách. Các cuộc diễu hành của con cái
họ vào chiều thứ bảy đã chẳng ra sao, và các quan chức đã thấy rằng không
có cách nào để bắt buộc trẻ con phải tham gia. Họ đã tiếp tục với Đội tuần
tra đạo đức. Nhưng các đám đông buổi đêm giờ đây đã trở nên thù địch
hơn, một sĩ quan của đội Vệ binh trẻ đã bị giết vào ban đêm.
Bắt đầu một cuộc cãi nhau với một số người ngủ trên hè đường đã
chặn một đoạn vỉa hè theo cách bán thường trực với những khối bê tông dỡ
từ một toà nhà. Và điều này có thể chỉ kết thúc bằng một màn la hét. Nhưng
người sĩ quan đã bị đâm và đã ngã xuống. Sự ngã xuống đó, vẻ bất lực tạm
thời đó làm rúng động những khối bê tông, và dấu máu khi đó đã khuyến
khích một hành động bất thần, đầy kích động của kẻ giết người, khoảng
năm sáu tên có thân hình bé nhỏ.
Không ai bị bắt. Cảnh sát sốt ruột, đội Vệ binh trẻ sốt ruột, người dân
trên các phố không sốt ruột. Vài ngày sau đó quân đội được gửi đến giữ trật
tự tại một số thị trấn nghèo đói. Việc này đã gây ra một cuộc tản cư nhỏ về
các làng, các thuyền độc mộc bận suốt. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết cả.
Mọi người đều chờ đợi Tổng thống sẽ làm gì. Nhưng hai ngày đã qua mà
Tổng thống chẳng nói mà cũng chẳng làm gì hết cả.
Và điều Tổng thống nói giờ đây thật là chậm trễ. Đội Vệ binh trẻ vùng
chúng tôi đã rã đám. Họ đã quên trách nhiệm của mình với người dân và đã
mất lòng tin vào ông, Tổng thống , họ nói quá nhiều. Các sĩ quan không có
tiền lương, họ không cần công việc chính thức nào cả, họ có thể bị đuổi
khỏi thị trấn và gửi trả về vùng cây bụi để làm công việc xây dựng tại đó.
Tại vùng cây buị họ có thể học được sự khôn ngoan của khỉ.