Tôi vẫn luôn có ý thức về tấm gương của Shoba, và đám tang của bố
cô giúp tôi phát hiện cô vẫn còn những mối dây liên lệ với gia đình.
Mahesh cũng cư xử như một người con rể đang đau buồn. Điều này có thể
là cách của anh dựng lên một tấn kịch thảm thiết bên ngoài công việc để có
được những đơn đặt hàng đắt tiền cà phê và bia và Bigburger (giá cả vào
những ngày đó!) với một dáng vẻ dịu dàng và buồn bã. Nhẽ ra tôi cũng
theo cách của ah để tỏ ra thông cảm với Shoba. Nhưng quả thật làm như thế
hơi giống cách cư xử của một người đàn ông cảm thấy cuối cùng cũng
kiếm được chỗ của mình. Thế đấy!
Nhưng rồi câu chuyện đùa bắt đầu trở nên tồi tệ. Shoba đi tận hai
tháng. Cô trở về sau đó ba tuần, và lần này có vẻ như là đi trốn. Tôi không
nhận được lời mời ăn trưa nào, những bữa ăn đó – gần như giờ đã trở thành
truyền thống – cuối cùng cũng đã chấm dứt. Cô ghét tình hình chính trị ở
phía đông, Mahesh nói. Cô không bao giờ thích người châu Phi và đã trở
về, tức tối vì nạn trộm cắp và những nhà chính trị ăn của đút lót, những lời
dối trá liên tiếp và thù địch trên radio và trên báo chí, trò giật túi ngay giữa
thanh thiên bạch nhật, sự bạo hành vào ban đêm. Cô hoảng sợ về một khía
cạnh của gia đình mình, với nó cô đã lớn lên và luôn nghĩ là vững chắc và
an toàn. Toàn bộ những cái đó, xen lẫn với sự lo lắng của cô dành cho
người cha, đã làm cô trở nên lạ lùng. Tốt hơn và để thời gian trôi đi,
Mahesh giải thích như vậy.
Nhưng như thể vẫn chưa hẳn là giải thích. Chắc hẳn còn có cái gì đó
hơn là nỗi tức giận về chính trị và sắc tộc và sự lo lắng cho người cha mà
cô từng xấu hổ. Liệu có thể có một cách nhìn mới nào đó về người đàn ông
cô đã lựa chọn và sống với anh ta? Một tiếc nuối nào đó về cuộc sống gia
đình giờ đây cô đã bỏ phí, một mối lo lớn hơn với những điều cô đã phản
bội?
Vẻ đau buồn mà Mahesh, khi không có mặt Shoba, sẵn sàng để khoác
vào người là một nỗi buồn sâu sắc và có thật sau khi Shoba trở về, và rồi