giống như một cuộc tranh luận chính trị trong nhà chúng tôi hoặc trong nhà
những gia đình mà tôi biết. Chủ đề bị né tránh. Tôi cũng tự thấy mình né
tránh nó.
Một tuần tôi đến chơi squash tại nhà anh bạn Indar của tôi hai lần.
Ông Indar đến từ Punjab, Ấn Độ, để làm công nhân hợp đồng trong ngành
đường sắt. Ông già người Punjab đã làm việc tốt. Khi hoàn thành hợp đồng
ông đến ở bờ biển và trở thành một người cho vay tiền ỡ chợ, mỗi lần cho
vay 20 hoặc 30 sillings cho những người bán hàng ở chợ đang túng tiền
phải giật tạm để mua hàng. Cho vay 10 silling tuần này sẽ mang về 12 hoặc
15 sillings vào tuần sau. Không phải cách buôn bán tốt nhất, nhưng một
người năng động (và cũng khá cứng rắn) có thể tăng nhanh vốn liếng của
mình trong vòng một năm. Thì đó cũng là một thứ nghề dịch vụ, một sinh
kế. Và còn hơn cả sinh kế nữa. Gia đình đã phát triên rất nhanh. Họ đã trở
thành các chủ nhà băng theo cách không chính thống, cai quản các công ty
nhỏ nhưng ăn nên làm ra, nhiều vụ buôn bán đến tận Ấn Độ, A rập và vịnh
Ba Tư (vẫn bằng những chiếc thuyền buồm như trên tem thư).
Gia dình Indar sống trong một khu nhà lớn torng khu đất trải nhựa.
Nhà chính ở cuối khu đất, có các nhà nhỏ, riêng, những ngôi nhà khác cho
gia nhân (gia nhân đúng nghĩa, những người được thuê và có thể bị sa thải,
không phải những người ăn bám như ở chỗ chúng tôi) và có sân squash.
Mọi thứ đều bi .quây vào bên trong bức tường cao phủ cây, cổng chính với
người gác. Khu nhà nằm ở khu mới của thành phố, tôi không nghĩ là còn có
thể biệt lập và được bảo vệ tốt hơn như thế nữa.
Những người giàu không bao giờ quên là họ giàu, và tôi coi Indar như
một đứa con ngoan của gia đình cho vay tiền hoặc nhà băng của cậu ta. Cậu
đẹp trai, cẩn thận trau chuốt hình dáng bên ngoài, và khá là sát gái, với cái
gì đó kín đáo trong cách nói năng. Tôi cho rằng như thế là do cách nhìn của
cậu đối với tài sản riêng của mình và cũng là do những lo lắng về tình dục