tôi – công nhận hoàn cảnh vô phương cứu chữa của mình. Bằng bản năng
tôi rơi vào những thái độ của gia đình mình. Nhưng với tôi và chủ nghĩa
đinh mệnh chỉ là điều vớ vẩn, tôi quan tâm nhiều hơn đến thế giới và mong
không phải phủ nhận điều gì. Mọi điều tôi có thể làm là che giấu sự thật.
Và khám phá này về bản thân đã làm tôi xáo động rất nhiều khi đi bộ về
nhà qua thành phố nóng bỏng.
Mặt trời buổi chiều chiếu xuống trên con đường nóng bỏng màu trắng
mềm mại và những lề đường ngoằn ngoèo. Tất cả đều bình thường. Có vẻ
như không hề có nguy hiểm nào trong những đám người, những con phố
gẫy khúc, những lối đi hai bên có tường trắng. Nhưng với tôi nơi này đã bị
nhiễm độc.
Tôi có một căn phòng ở tầng trên trong ngôi nhà gia đình chúng tôi.
Nó vẫn sáng đèn khi tôi trở về. Tôi nhìn qua khu nhà mình, thấy những cái
cây và màu xanh của những cái sân lân cận và những khoảng không gian
mở. Dì tôi đang gọi một trong những người con gái của mình, một vài cái
bình đồng cũ kỹ đã được mang ra ngoài sân để cọ bằng giũa đã biến mất.
Tôi nhìn vào người đàn bà sùng đạo đó, đang được che chở sau những bức
tường ngôi nhà của mình, và thấy nỗi lo lắng về những cái bình đồng của
bà là vớ vẩn làm sao. Bức tường sơn màu trắng mỏng tang (mỏng hơn
tường của khu nô lệ ở bờ biển) không bảo vệ bà nhiều lắm. Bà mới dễ bị
tổn thương làm sao – bản thân bà, tôn giáo của bà, tập quán của bà, lối sống
của bà. Cái sân nhỏ hẹp chứa toàn bộ cuộc sống của bà, đã trở thành toàn
bộ thế giới của bà, từ lâu nay đến thế. Làm sao người ta không nhận thấy
điều ấy? Làm sao người ta có thể không hỏi điều gì thực sự bảo vệ chúng
tôi?
Tôi nhớ lại cái nhìn chiêm ngưỡng và đầy phấn khích Indar dành cho
tôi. Và quyết định đã đến với tôi vào lúc đó. Tôi phải đi. Tôi không thể bảo
vệ ai hết, không có ai có thể bảo vệ tôi. Chúng tôi không thể bảo vệ chính
chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể, bằng nhiều cách, trốn khỏi sự thật. Tôi phải