Đó cũng là giới hạn người A rập từng đến trong thế kỷ trước. Tại đó
họ đã gặp người châu Âu, tiến đến từ hướng khác. Với người châu Âu nó
thật nhỏ bé tầm thường. Với người A Rập ở miền trung châu Phi đó là tất
cả, nghị lực từng đẩy họ đến châu Phi đã chết ở nơi ngọn nguồn này, và sức
mạnh của họ giống như ánh sáng của một ngôi sao đã tắt. Sức mạnh A Rập
đã biến mất ; trên khúc quanh của dòng sông đã mọc lên thành phố của
người châu Âu, chứ không phải của người A rập. Và chính từ thành phố đó
mà Nazruddin, lại xuất hiện trở lại giữa chúng tôi sau một khoảng thời
gian, đã mang về những thói quen và thị hiếu xa lạ cùng những câu chuyện
về thành công trong công việc buôn bán của mình.
Nazruddin là người lạ, nhưng ông vẫn ở trong cộng đồng của chúng
tôi bởi vì ông cần những người chồng và người vợ cho những đứa con của
mình. Tôi luôn biết rằng ông thấy ở tôi người chồng tiềm năng cho một
trong số những đứa con gái của ông; và tôi đã sống với sự công nhận đó lâu
đến mức nó chẳng còn làm phiền gì tôi nữa. Tôi thích Nazruddin. Tôi đón
chờ những lần ông đến chơi, nói chuyện với ông, thái độ thân mật hết sức
của ông khi ông ngồi xuống trong căn phòng u buồn của chúng tôi hay ở
ngoài hiên và nói về những điều phấn khích của thế giới xa xôi của ông.
Ông là một người rất nồng nhiệt. Ông tô vẽ những điều ông đã làm.
Ông thích những ngôi nhà mình mua (thường là mua với giá hời), những
tiệm ăn ông chọn, những món ăn ông gọi. Mọi thứ với ông đều diễn ra thật
hoàn haỏ, và những câu chuyện của ông về vận may bất ngờ có thể khiến
ông trở nên không được khiêm tốn cho lắm nếu ở ông không có cái tài miêu
tả mọi việc thật là hay ho. Ông buộc tôi phải làm những gì ông đã làm, đến
nơi ông đã từng đến. Theo một cách nào đó ông đã trở thành hình mẫu của
tôi.
Ngoài ra ông còn biết xem tướng tay, và những thứ ông đọc được thật
có giá trị vì ông chỉ đọc khi nào ông có hứng. Khi tôi 10 hay 12 tuổi, ông
đã đưa tôi đọc và gửi những thứ thật kỳ diệu cho tôi. Cho nên tôi rất kính