những chiếc ghế gỗ đen thui, sàn nhà bê tông rạn và những bức tường xanh
xấu xí và chiếu sáng từ trên đầu và trên vai cọ vào họ.
Căn phòng, mà tôi đã cứu nó ra vào cuối buổi chiều, sau này sẽ ám
ảnh nó rất lâ u, nằm trong ngôi nhà nhỏ bằng bê tông cốt thép ở đằng sau
toà nhà chính thời thuộc địa. Sàn nhà chỉ cách mặt đất có vài inch, cửa mở,
và gà qué kiếm ăn trong cái sân trống trơn. Đơn sơ và ngập ánh sáng chiều
như một căn phòng bình thường như thế, nó lại là nhà tù. Có một cái bàn và
một cái ghế dành cho sĩ quan phụ trách, những cái thứ đồ nội thất đó càng
khiến những người bị nhốt trong đó mất tinh thần hơn.
Viên sĩ quan mồ hôi chảy ròng ròng trong bộ quân phục hồ quá cứng,
chậm rãi viết vào quyển sổ cái, tô từng chữ một, có vẻ như đang vào sổ các
chi tiết từ những mẩu giấy bẩn thỉu đầy vết vân tay. Y có một khẩu súng.
Có một bức ảnh Tổng thống đang cầm cây gậy uy quyền, và trên đó, trên
bức tường xanh, rất cao ở trên, nơi bề mặt tường không bằng phẳng đầy bụi
bặm, có dòng khẩu hiệu Discipline Avant Tout - Kỷ luật là trên hết.
Tôi không thích căn phòng này, và tôi nghĩ tốt hơn hết sau chuyện này
không để Metty lái xe nữa, tự tôi sẽ tới chỗ nhân viên và môi giới hải quan.
Nhưng rồi bọn sĩ quan cũng lại đối xử với tôi như thế.
Họ lục lại các tờ khai hải quan cũ, những thứ đã được đóng dấu và
được quy định theo mẫu từ lâu, và mang chúng đến cửa hiệu, vẫy vào mặt
tôi như những tờ giấy đòi nợ đến hạn phải trả. Họ nói họ đang có áp lực từ
thượng cấp và muốn làm lại vài chi tiết với tôi. Thoạt tiên họ còn rụt rè,
giống như những thằng bé muốn làm cho tôi một điều tốt nào đó, rồi họ
quay ra tức tối, như những quan chức bị chạm nọc. Những người khác
muốn kiểm tran kho hàng của tôi xem có gian dối gì so với những lời khai
trong tờ khai hải quan và hóa đơn bán hàng của tôi, những người khác nói
muốn kiểm tra giá cả.