chức nào đó rờ đến tôi. Tôi bắt đầu chờ họ gọi. Điều này khiến thần kinh
của tôi trở nên căng thẳng. Đến giữa buổi chiều mà vẫn chưa có ai gọi tới là
tôi thấy mình mồ hôi đầm đìa. Tôi ngày càng căm ghét và sợ hãi, những
khuôn mặt cười cười malin gí sát vào mặt tôi trong một sự thân tình và cứu
giúp giả dối.
Và rồi áp lực giảm dần. Không phải vì Tổng thống đã hành động gì
đó, như tôi từng hy vọng. Nhưng bởi vì bạo lực đã đến thị trấn của chúng
tôi. Không là những vụ đánh lộn và giết nhau như kịch trên hè phố mỗi tối
nữa, mà là cuộc tấn công định kỳ, hàng đêm vào nhiều khu vực khác nhau
tại các trụ sở cảnh sát và bản thân các cảnh sát cùng các quan chức và thợ
xây.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, chính các quan chức đã thấy trước
được sự việc sẽ đến, trong khi tôi thì không. Chính vì lẽ đó họ đã ra sức vơ
vét đến mức có thể. Một đêm bức tượng đức mẹ đồng trinh châu Phi và đứa
con ở Khu bị giật đổ khỏi cái bệ của nó và bị phá tan tành, như là ngày
trước những bức tượng thời thuộc địa. Từng bị nghiền nát, và tòa nhà bên
ngoài cầu tầu cũng vậy. Sau đó các quan chức bắt đầu biến đi đâu hết. Họ
thôi không tới quấy rầy cửa hiệu nữa, họ còn quá nhiều việc khác để làm.
Và dù tôi không thể nói liệu mọi việc có trở nên tốt đẹp hơn không thì bạo
lực vẫn tới, với tôi cũng như mọi người tôi gặp trên phố và các quảng
trường, thật lạ, hầu hết chúng tôi lại cảm thấy vui mừng, giống như khi
ngắm nhìn một ngọn lửa lớn hoặc một cơn bão.
Tại cái thị trấn đang lớn bổng, đông chật người, không có luật lệ của
chúng tôi, đã có một số cuộc bạo loạn. Đó là những cuộc quấy rối liên quan
đến nước sạch, và trong nhiều trường hợp tại các thị trấn nghèo đói đã từng
có những bạo loạn khi ai đó bị xe chẹt chết. Trong điều hiện đang diễn ra
vẫn còn cái nhân tố c sự điên cuồng của mọi người, nhưng cũng rõ ràng
rằng chúng có tổ chức hơn, hoặc ít nhất nó cũng có một kỷ luật nghiêm
hơn. Vài lời dự báo, hình như vậy, đã được tung ra quanh các khu cité và