không thể kêu đâu được, lại một lần nữa tôi phải nghĩ mình đang trơ trọi,
không có gì che chắn. Tôi mang nỗi sợ hãi này theo mình trên những
đường phố quen thuộc, cái cảm giác mà giờ đây tôi thấy bị tổn thương một
cách cụ thể. Đường phố bao giờ cũng nguy hiểm. Nhưng không phải với
tôi. Với tư cách một người đứng ngoài, cho đến giờ tôi luôn tách biệt với
bạo lực mà tôi chứng kiến.
Sự loạn lạc có quy mô thật lợ Nó cắt đứt mọi thứ, và lần đầu tiên tôi
nghĩ đến một cuộc tranh đấu. nếu đã từng có một ngôi nhà an toàn chờ tôi
về, ở khá xa thị trấn nơi có thể để tôi vào, tôi tin rằng lần này mình đã bị bỏ
rơi. Đã từng có một căn nhà, đã từng có nhiều căn nhà như thế. Nhưng giờ
đây không còn ngôi nhà nào như thế nữa. Tin tức từ Nazruddin đứt đoạn.
Năm đầu tiên của gia đình ông ở Canada bắt đầu rất tệ, ông lại lần nữa hốt
cả gia đình đi và lần này thì sang Anh. Thế giới bên ngoài không còn cung
cấp chỗ trú ngụ nữa, với tôi nó vẫn là một cái gì đó to lớn không được biết
đến, và ngày càng đáng sợ. Điều tôi từng một lần viết một cách giả dối cho
Nazruddin giờ đã thành sự thật. Tôi không còn vị thế để hành động nữa.
Tôi phải ở lại chỗ mình đang ở.
Và, quên mất các mục đích, tôi tiếp tục sống cuộc đời của mình, tôi đã
học được điều đó nhiều năm trước từ Mahesh. Và sự việc ngày càng đi sâu
hơn, trong những mối quan hệ của tôi với mọi người mà tôi biết, mà tôi đã
quên không nghiên cứu khuôn mặt nữa, đã quên đi nỗi sợ hãi của mình.
Theo cách này nỗi sợ, cảm giác mà ai cũng có thể thấy và đến vào bất kỳ
lúc nào, trở thành nền tảng, một điều kiện của cuộc sống, là cái gì đó bạn
buộc phải chấp nhận. Và tôi gần như bình thản với điều mà một người Đức
từ thủ đô đến, một người trạc sáu mươi tuổi, nói với tôi một chiều tại câu
lạc bộ Hellenic.
Ông ta nói "Trong tình hình này, anh không thể suốt ngày sợ hãi như
thế. Điều gì đó có thể xảy ra, nhưng anh phải nghĩ nó như là một tai nạn vớ