vùng này. Ông đã quên mất nhiều thứ quá, ông nói, quá nhiều thứ quá u
buồn để quên đi . Chúng thường xuyên là một trong những chủ đề tại bàn
ăn, dường như ông nhận ra điều đó và bỏ lửng. Sau đó ông nói "Thật lạ khi
đọc những dòng nhật ký đó. Hồi ấy bạn thường tự cào da để xem mình có
bị chảy máu không".
Cuộc nổi loạn làm ông thêm rối trí, và sau khi bức tượng đức mẹ ở
Khu bị phá nát ông trở nên rất nóng nảy. Không còn bộ quần áo của Tổng
thống hiện ra để hỗ trợ người của ông bị tấn công, ông định cho họ nghỉ
việc. Và giờ đây Raymond sống trong nỗi sợ bị cắt chức. Đó là điều đã rơi
xuống đầu ông – công việc, chỗ ở, lương thực của ông, sự an toàn đơn giản
nhất. Ông là một phế nhân, và ngôi nhà trong Khu giống như nhà của thần
chết.
Sự mất mát cũng thuộc về phía tôi. Ngôi nhà này rất quan trọng với
tôi, như giờ đây tôi đã thấy, ngôi nhà phụ thuộc rất nhiều vào sức lực và sự
lạc quan của cả hai người đang sống ở đó. Một Raymond phế nhân không
nghĩ gì về những buổi tối của tôi ở đó. Những buổi tối tại ngôi nhà đó là
một phân trong mối quan hệ của tôi với Yvette, chúng không thể giản đơn
bị chuyển đến một địa điểm khác. Điều này có thể có nghĩa là một bài thơ
điền viên, một kiểu thị trấn khác, một kiểu quan hệ khác, không giống như
cái mà tôi đã từng có.
Cuộc sống của tôi với Yvetten phụ thuộc vào sức lực và sự lạc quan
của cả ba người chúng tôi. Tôi lo sợ với phát hiện này. Tôi đã phát hiện nó
lần đầu tiên khi đang ở dưới áp lực của các viên quan chức. Tôi muốn giấu
nàng điều này. Tôi cảm thấy mình có thể đến với nàng, và được ở với nàng
theo cách tôi muốn, mạnh mẽ, như tôi vẫn thường đến với nàng. Tôi không
thể để nàng thấy tôi là người bị những người khác giằng xé và làm suy yếu.
Nàng có lý do của mình để trở nên nóng nảy, tôi biết điều đó, và tôi không
thể chịu được ý nghĩ về sự mất mát sẽ tới cùng với tiện nghi.