Tôi cho rằng, khi nghĩ về sự gay gắt của mình và thất bại của Raymond, tôi
đã bắt đầu coi Yvette cũng là một phế nhân, bị cầm tù trong thị trấn, ốm
yếu như chính nàng và tài sản bị bỏ phí của cơ thể nàng như là tôi đã phát
chán với bản thân vàa những lo lắng của mình. Giờ đây, nhìn Yvette đang
đứng trước tấm gương bàn, nhìn nàng rực sáng hơn là tôi đã cho nàng, tôi
thấy mình đã sai lầm làm sao. Những ngày trống vắng đó khi nàng ở cách
xa tôi, những ngày mà tôi không thể đòi hỏi, nàng có thể làm đủ thứ
chuyện. Tôi bắt đầu chờ đợi sự khẳng định. Và rồi, cuộc gặp thứ hai sau đó,
tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra
Tôi biết nàng rất rõ. Ngay cả đến bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ dễ
dàng nhìn thẳng vào nàng. Không có cách nào khác có thể có ý nghĩa,
không có cách nào khác. Cái nàng lấy đi khỏi con người tôi vẫn là điều lạ
lùng. Những câu trả lời của nàng cũng là một phần của món quà tặng, và tôi
đã ngày càng quen với chúng, tôi đã học được cách đánh giá chúng một
cách tinh tế. Một lần tôi đã có cơ hội biết được ký ức nhạy cảm của nàng về
tôi đã bắt đầu khởi động và nối hiện tại với quá khứ. Nhưng giờ đây, vào
lúc tôi đang nói, những câu trả lời của nàng đầy lẫn lộn. Có gì đó đã xen
vào, một thói quen mới đã bắt đầu hình thành, đã làm ảnh hưởng đến trí
nhớ ngày xưa vốn rất tinh tế. Đó là điều tôi đã chờ đợi. Nó phải thế, một
ngày nào đó. Nhưng thời điểm này giống như là thuốc độc vậy.
Sau đó tới khoảng trống kinh khủng. Chiếc giường cỏ to đã được dọn
dẹp lại – công việc của người nội trợ vẫn vậy, sau khi được sử dụng với biết
bao đam mê. Tôi đang đứng. Nàng cũng đang đứnjg, ngăm môi mình trong
gương.
Nàng nói "Anh làm em trông khá quá này. Anh làm gì nếu không có
em?" Đó là một sự lịch thiệp đạt tiêu chuẩn. Nhưng rồi nàng nói "Raymond
sẽ muốn làm tình khi trông em như thế này". Và điều này rất bất bình
thường, hoàn toàn không giống với nàng.
Tôi nói "Anh làm em phấn khích à?"