"Những người già hơn không ghê tởm như anh nghĩ đâu. Và dù sao đi
nữa em cũng là đàn bà. Nếu một người đàn ông làm gì đó với em, em phải
phản ứng thôi".
nàng không muốn làm tôi bị tổn thương, nhưng nàng đã làm vậy. Và
rồi tôi nghĩ, nhưng nàng có thể có lý, Raymond giống như một đứa trẻ bị
đánh đòn vậy. Nàng sắp trở về với tất cả những thứ đó.
Tôi nói "Anh nghĩ anh đã làm khổ ông ta".
"Raymond? Em không biết. Em không nghĩ thế. Ông ấy không bao
giờ biểu lộ gì cả. Dĩ nhiên, bây giờ ông ấy có thể, ông ấy có lẽ đã hơi
khác".
Tôi đì cùng nàng ra tầng đệm, bóng của ngôi nhà trùm lên sân, những
cái cây phía trên những ngôi nhà và hàng cây bên ngoài, ánh sáng buổi
chiều giát vàng, bụi trong không khí, những lùm cây phượng, mùi đun nấu.
Nàng vội vã đi xuống những bậc cầu thang gỗ đến một nơi ánh nắng mặt
trời, trải giữa những ngôi nhà, đổ lên người nàng. Rồi, trong tiếng ồn của
những cái sân xung quanh, tôi nghe tiếng nàng nổ máy xe.
Và chỉ vài ngày sau đó tôi nghĩ thật lạ làm sao khi chúng tôi lại nói về
Raymond vào thời điểm đó. Tôi đã nói về nỗi đau khổ của Raymond khi tôi
nghĩ về bản thân mình, và Yvette đã nói tới nhu cầu của Raymond khi nàng
nghĩ đến những nhu cầu của chính nàng. Chúng tôi đã bắt đầu nói, nếu
không phải ngược lại, thì chí it cũng theo cách gián tiếp, biến những dấu
hiệu với sự thật đó thành những cái người ta trong các trường hợp khác
thấy không cần phải làm.
Khoảng một tuần sau, một tối tôi nằm trên giường đọc một cuốn tạp
chí bách khoa toàn thư của mình về nguồn gốc "big bang" của vũ trụ. Đó là
một chủ đề thân thuộc, tôi thích đọc trong những cuốn bách khoa toàn thư
khác. Kiểu đọc đó không phải là để lấy kiến thức, tôi đọc để tự gợi mình lại