Dường như lần này nàng muốn nói cụ thể hơn. Nàng đã đánh mất tâm
trạng mà nàng mang theo đến đây. Cuối cùng nàng đã chuẩn bị xong. Khi
nàng nhìn thấy tôi trong gương một lần nữa, dù, khá vui sướng với nàng và
với tôi, sự vui sướng về một cuộc phiêu lưu nhỏ.
Nàng nói "Em xin lỗi, nhưng em phải đi" rồi sắp ra khỏi cửa, nàng lại
quay lại mỉm cười và nói "Anh không giấu người đàn bà nào ở trong tủ đấy
chứ?"
Tôi không thể kiềm chế được nữa. Nó giống như là cái gì đó tôi từng
nghe thấy từ những cô gái điếm, những người nghĩ có thể tỏ vờ ra ghen để
làm tôi thích thú. Tôi căm ghét cái lúc này. Những đối nghịch: lại mối liên
hệ này bở những đối nghịch. Người đàn bà ở trong tủ đó, đó là người bên
ngoài. Chuyến đi từ Khu, một chuyến đi trở về. Âu yếm, ngay trước khi
phản bội. Và tôi đã khóc.
Tất cả bùng nổ, mọi điều được hình thành trong tôi kể từ khi nàng bắt
đầu kéo quần áo lên. Và tôi ra khỏi giường, đứng trước nàng và cánh cửa.
"Em nghĩ anh là Raymond phải không?"
Nàng giật mình.
"Em nghĩ anh là Raymond phải không?"
Lần này nàng không có cách trả lời. Nàng bị một đòn quá nặng và quá
trực diện, thậm chí nàng còn giơ tay lên để phòng vệ, lùi lại và ngã mình
xuống sàn nhà. Tôi đặt chân lên nàng, làm điều đó vì vẻ đẹp của đôi giày
của nàng, mắt cá của nàng ,chiếc váy mà tôi đã thấy nàng kéo lên ,chỗ
phình ở hông nàng. Nàng quay mặt xuống sàn nhà và giữ nguyên tư thế đó
một lúc, rồi với một tiếng thở dài như một đứa trẻ trước khi thét lên, nàng
bắt đầu khóc, thoạt đầu còn cố nén rồi sau đó biến thành những tiếng nức
nở thật sự, rất to. Và cứ như thế suốt mất phút.