Tôi bước đến và ngồi lên giường cạnh nàng. Cơ thể nàng mềm mại,
uyển chuỷên và ấm áp. Tôi mới chỉ thấy nàng như thế chỉ một hay hai lần
trước đó. Và lân này! Tôi nắm lấy hai chân nàng,dạng ra. Nàng nhẹ nhàng
đưa chân coa lên – những chỗ lõm êm ái của da thịt ở mặt trong đầu gối –
và rồi tôi khạc nhổ vào giữa hai chân nàng cho đến khi không còn chút
nước dãi nào nữa. Toàn bộ sự mềm mại của nàng biến mất trong căm hận.
Nàng gào lên "Anh không thể làm vậy!" Nàng tát tôi, tay tôi đau nhói sau
mỗi cái đánh, cho đến khi nàng nhoài ra phía bên kia giường và ngồi dậy,
bắt đầu quay điện thoại. Nàng gọi điện cho ai vào giờ này? Nàng có thể cầu
viện đến ai, ai là người mà nàng có thể đặt lòng tin?
Nàng nói "Raymond đấy phải không? Ồ, Raymond. Không. Không.
Em ổn mà. Em xin lỗi. Em đến ngay bây giờ đây".
Nàng mặc váy và đi giầy vào, và qua cánh cửa để mở nàng đi thẳng ra
lối ra. Không dừng lại, không ngập ngừng, tôi nghe tiếng nàng rảo bước
xuống cầu thang, một âm thanh mới lạ lùng làm sao, vào lúc này! Cái
giường, nơi chẳng có gì xảy ra, vẫn đang bị xáo trộn – lần đầu tiên nàng để
nó lại trong tình trạng như thế, lần cuối tôi phải làm công việc dọn dẹp. Có
những dấu vết của đầu nàng trên gối, nếp quần áo của nàng trên chăn theo
cử động của nàng, những thứ giờ đây trở nên hiếm hoi, cực kỳ quý giá với
tôi, những tàn tích trên vải vóc sẽ nhanh chóng mất đi. Tôi nằm xuống nơi
nàng đã nằm, để thấy lại mùi vị của nàng.
Ngoài cửa, Metty nói "Salim?" Nó lại gọi lần nữa. "Salim" và nó đi
vào, mặc quần áo ở nhà.
Tôi nói "Ồ, Ali, Ali. Tối nay những điều tồi tệ đã diễn ra ở đây. Tao đã
khạc nhổ vào người nàng. Nàng đã để tao khạc nhổ lên người".
"Lại cãi cọ đây mà. Sau ba năm trời mà lại kết thúc như thế".