"Ali, không phải thế đâu. Tao không thể làm gì với nàng. Tao không
muốn nàng. Tao không muốn nàng. Đó là điều tao không thể chịu đựng
được. Tất cả hết rồi".
"Chú không được ở trong nhà. Ra ngoài đi. Cháu sẽ mặc đồ vào và đi
dạo với chú. Chúng ta sẽ cùng đi dạo. Chúng ta sẽ ra bờ sông. Nào, cháu sẽ
đi với chú"
Đi ra sông vào giờ này. Không. Không.
"Cháu biết nhiều điều về gia đình chú hơn chú, Salim ạ. Sẽ tốt hơn cho
chú nếu đi ra ngoài đó. Cách tốt nhất đấy"
"Tao sẽ ở nhà"
Nó đứng một lúc rồi đi về phòng. Nhưng tôi biết nó đang chờ và đang
nhìn. Toàn bộ mu bàn tay cứng đờ của tôi đau nhức, ngón út dường như đã
chết. Da xanh mét từng chỗ - giờ đây giống như một phế tích.
Tôi đã sẵn sàng thì chuông điện thoại vang lên.
"Salim, lúc đó em không muốn đi đâu. Anh thế nào?"
"Khủng khiếp. Còn em?"
"Khi đi khỏi đó em lái xe rất chậm. Qua cầu em lái rất nhanh để quay
trở lại gọi điện cho anh đây"
"Ant biết rằng em sẽ làm thế mà. Anh đang chờ em gọi lại".
"Anh có muốn em quay lại không? Đường vắng lắm. Hai mươi phút
nữa em có thể tới được. Ôi, Salim. Trông em khủng khiếp lắm. Mặt em
trông thật kinh khủng. Em sẽ phải trốn vài ngày."