châu Phi, nó chỉ cần một tí bia địa phương để lên giây cót tinh thần và để
treo mình lửng lơ. Nó biết tôi nhiều năm rồi, tôi là khách hàng đầu tiên của
ngày hôm đó, nó hiếm khi thấy tôi. Đôi mắt say lờ đờ vì bia của nó nhìn
chằm chằm vào tôi trên phố. Nó ngậm trong miệng một cái tăm khéo léo và
chính xác đến nỗi nó có thể nói thoải mái, môi dưới rơi xuống đều đều mà
không làm rụng cái tăm, giống như một trò diễn vậy.
Tôi gọi nó lại, và nó mang đến cho tôi tách cà phê và mẩu pho mát
trong cái khay. Tốn mất hai trăm quan, khoảng sáu đô la, cái giá thật là kỳ
cục vào những ngày đó.
Tám giờ kém một phút, Mahesh đến. Anh luôn tự hào về sự nhỏ bé và
gầy gò của mình. Nhưng anh không còn gày gò như trước nữa rồi, tôi đã
bắt đầu có thể thấy anh là một người đàn ông béo lùn.
Hiệu ứng của việc anh đến lên Ildephonse giống như một tia điện. Cái
nhìn lờ đờ biến ngay khỏi mắt nó, cái tăm biến mất, và nó bắt đầu nhảy
khắp chỗ, mỉm cười và chào đón những người khách hàng sớm, chủ yếu là
khách từ chỗ Van der Weyden.
Tôi hy vọng Mahesh có thể nhận ra tình trạng của tôi. Nhưng anh
chẳng hề để ý đến điều đó, anh thậm chí còn không có vẻ gì là ngạc nhiên
khi trông thấy tôi.
Anh nói "Shoba muốn gặp anh, Salim".
"Cô ấy thế nào?"
"Cô ấy khá hơn rồi. Tôi nghĩ cô ấy khá hơn rồi. Cô ấy muốn gặp anh.
Anh phải đến căn hộ nhé. Đến ăn. Đến ăn trưa. Đến ăn trưa vào ngày mai".
Zabeth giúp tôi qua được buổi sáng. Đó là ngày đi chợ của cô. Công
việc buôn bán của cô đã đi xuống kể từ cuộc nổi loạn, và tin tức của cô
trong những ngày này là về cuộc bạo động của dân làng. Đây đó thanh niên