bị cảnh sát hoặc quân đội bắt, đó là chiến thuật của chính phủ. Không có gì
xuất hiện trên báo chí, cây bụi giờ đây lại tham gia vào cuộc chiến. Dường
như Zabeth đang ở bên lề của những cuộc nổi loạn, nhưng tôi không thể
chắc được, và tôi cố tỏ ra trung lập đến mức có thể.
Tôi hỏi về Ferdinand. Thời gian của nó ở thủ đô với tư cách một học
viên hành chính đã kết thúc. Nó hẳn phải có một vị trí tốt sớm sủa, và tin
mới nhất tôi nghe được từ Zabeth là nó được coi là người kế nhiệm của vị
đại biểu Khu, người mới đây đã bị phế truất sau khi cuộc nổi loạn bùng
phát. Tổ tiên lẫn lộn của Ferdinand đã khiến nó trở thành sự lựa chọn tốt
cho vị trí khó khăn đó.
Zabeth nói về cái danh hiệu to lớn đó một cách trầm tĩnh (tôi nghĩ về
quyển sách của trường trung học ngày xưa, và đến lúc khi vị đại diện tỉnh
ký tên vào cả một trang như một sự trung thành). Zabeth nói "Tôi cho rằng
Ferdinand sẽ là đại diện, Salim ạ. Nếu người ta để nó sống".
"Để nó sống hả Beth?"
"Nếu người ta không giết nó. Tôi không biết bao giờ tôi mới thích nó
nhận công việc đó, Salim ạ. Cả hai bên đều muốn giết nó. Và Tổng thống
thì muốn giết nó đầu tiên, như một vật hy sinh. Ông ấy là một người hay
ghen tị mà Salim. Ông ấy không để ai nổi lên ở chỗ ông ấy đâu. Chỉ có ảnh
của ông ấy ở khắp nơi thôi. Và nhìn vào báo chí mà xem. Ảnh ông ấy to
hơn mọi người khác. Nhìn mà xem".
Báo hôm trước từ thủ đô đến đang nằm trên bàn tôi, và bức ảnh
Zabeth chỉ là ảnh Tổng thống cùng với các quan chức chính quyền tại một
tỉnh phía Nam.
"Nhìn mà xem, Salim. Ông ấy to lớn quá. Những người khác nhỏ đến
nỗi anh chẳng thấy rõ họ. Anh không thể biết họ là ai".