"Nhưng Tổng thống không có ở đây mà, Beth".
"Tôi thấy chứ, Salim. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó. Anh đừng có
nói với tôi là anh không biết".
cả ngày hôm đó Metty rất tốt. Không nhắc lại những gì đã xảy ra, nó
chăm sóc tôi một cách kính nể (sự kính nể như thể tôi là một người đàn ông
hung bạo, đang bị thương) và dịu dàng. Tôi nhớ lại những lúc thế này trong
cuộc sống chung của chúng tôi trên bờ biển, sau mỗi cuộc cãi cọ trong gia
đình. Tôi cho là nó cũng nhớ đến những khoảnh khắc đó, và cũng đang rơi
vào những ký ức cũ . cuối cùng tôi cũng làm theo nó, và điều này có hiệu
quả đáng kể.
Tôi nghe lời nó về căn hộ vào giữa buổi chiều, nó bảo nó có thể trông
cửa hiệu được. Sau đó nó không đến chỗ gia đình nó như thói quen. Nó về
căn hộ và kínn đáo cho tôi biết là nó có ở đó, và ở lại. Tôi nghe tiếng nó
bước rón rén. Điều đó thực ra không cần thiết, nhưng sự chú ý có lợi cho
tôi, và trên cái giường đó, nơi nhiều lúc tôi đã thấy lại những cảnh ngày
hôm trước (không, chính là ngày này) tôi bắt đầu ngủ.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình thật hỗn độn. Cả ánh sáng buổi chiều lẫn
bóng tối ầm ĩ đều không đúng. Thế là đêm thứ hai đã trôi qua. Điện thoại
không hề đổ chuông và tôi cũng không gọi. Buổi sáng Metty mang cà phê
đến cho tôi.
Tôi đến chỗ Shoba và Mahesh để ăn trưa, tôi thấy dường như tôi đã ở
Bigburger và đã nhận lời mời này từ lâu rồi.
Căn hộ với những bức rèm hạ xuống để che ánh nắng chói chang, với
những tấm thảm Ba tư và đồ đồng đẹp đẽ và toàn bộ những thứ đồ vật nhỏ
bé, vẫn như là tôi vẫn nhớ. Đó là một bữa ăn trưa im lặng, không đặc biệt
như là bữa trưa hội ngộ hay làm lành. Chúng tôi nói về những sự kiện mới
xảy ra. Chủ đề là giá trị tài sản – vào thời điểm nào đó nó đã từng là chủ đề