yêu thích của Mahesh, nhưng giờ lại khiến tất cả mệt mỏi – đã không ăn
thua gì. Giờ đây chúng tôi chỉ bàn luận về các món chúng tôi ăn.
Đến lúc cuối Shoba hỏi về Yvette. Đó là lần đầu tiên cô làm vậy. Tôi
nói vắn tắt việc đã xảy ra. Cô nói "Tôi rất tiếc. Một điều như thế sẽ chỉ xảy
đến với anh trong hai mươi năm nữa". Và sau đó tất cả những điều tôi nghĩ
về Shoba, những cách thức chính quy và sự khôn ngoan của cô, tôi bị mê
hoặc bởi sự dễ mến và minh triết của cô.
Mahesh lau bàn và chuẩn bị pha Nestcafé – cho đến giờ tôi vẫn chưa
nhìn thấy người hầu nào. Shoba keó một phần rèm ra để lọt chút ánh sáng
vào. Cô ngồi, trong ánh sáng rực rỡ, trên chiếc trường kỷ hiện đại – với
những tay nắm có hình ông, thấp và chắc chắn – và bảo tôi đến ngồi cạnh.
"Đến đây, Salim".
Cô nhìn chăm chú vào tôi khi tôi ngồi xuống. Rồi, ngẩng đầu lên một
chút, cô hướng mặt nghiêng về phía tôi và nói "Anh có nhìn thấy gì trên
mặt tôi không?"
Tôi không hiểu câu hỏi
Cô nói "Salim!" và quay mặt về tôi, vẫn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt
tôi "Tôi có còn đáng ghét lắm không? Nhìn quanh mắt tôi và má trái xem.
Nhất là má bên trái. Anh thấy gì không?"
Mahesh đặt những chiếc tách cà phê lên trên chiếc bàn thấp và đứng
cạnh tôi, cùng nhìn với tôi. Anh nói "Salim không thể thấy gì đâu".
Shoba nói "Để anh ấy tự nói đi. Nhìn vào mắt trái tôi xem nào. Nhìn
vào da phía trên mắt ấy, và nhìn vào má nữa". Và cô giữ nguyên mặt ngẩng
lên, như thể đang đặt đầu lên đâu đó.
Nhìn thật kỹ, nhìn thật kỹ vào chồ cô muốn tôi nhìn, tôi thấy cái tôi
nghĩ rằng màu của mệt mỏi hoặc ốm yếu dưới mắt cô cũng thành từng phần