ra nước ngoài được nữa rồi, Salim ạ. Tôi muốn đi lắm, muốn bỏ đi lắm. Và
chúng tôi có tiền. New York, London, Paris. Anh có biết Paris không? Có
một chuyên gia thẩm mỹ ở đó. Người ta nói ông ấy làm da giỏi hơn bất cứ
ai. Chắc là phải hay lắm, nếu tôi đến được đó. Và rồi sau đó tôi có thể đi
khắp nơi. Thuỵ Sĩ chẳng hạn – tiếng Anh gọi là gì nhỉ"
"Switzerland".
"Anh thấy đấy, sống trong căn hộ này tôi đã quên mất tiếng Anh rồi.
Đó chắc là một nơi đẹp lắm, tôi vẫn nghĩ thế, nếu xin được thị thực".
Lúc này Mahesh vẫn nhìn vào mặt cô, nửa khuyến khích nửa tức tối
với cô. Chiếc áo sơ mi vải cô tông màu đỏ trang nhã của anh với chiếc cổ
chật cứng, dáng rất đẹp đang mở rộng trên cổ - đó là một phần của phong
cách mà anh đã học được ở cô.
Tôi sung sướng khi thoát khỏi họ, khỏi nỗi ám ảnh họ đã bắt tôi tham
dự trong phòng khách. Lột da, da – những từ đó làm tôi không thoải mái
suốt trên dọc đường về.
Với tôi nỗi ám ảnh lớn hơn một khuyết tật về da. Họ đã tự kết liễu đời
mình. Một khi họ phải chịu đựng ý nghĩ về những truyền thống cũ xưa của
họ (vẫn đến một nơi nào khác, bởi những người khác) giờ họ hoàn toàn
trống rỗng ở châu Phi này và không được bảo vệ, chẳng có gì để dựa vào
cả. Họ bắt đầu mục nát. Tôi cũng giống như họ. Trừ phi ngay bây giờ tôi
phải hành động, nếu không số phận tôi cũng sẽ giống như họ. vấn đề lập đi
lập lại về gương và mắt đó, việc bắt người khác phải tìm ra khuyết tật, sự
điên rồ trong một căn phòng nhỏ.
Tôi quyết định đi vào thế giới, để phá tung cái địa lý chật chội này của
thị trấn, để làm trách nhiệm của tôi với những người phụ thuộc vào tôi. Tôi
viết cho Nazruddin rằng tôi sẽ tới London thăm ông, chỉ đơn giản vậy thôi.
Dù sao cũng là một quyết định ra trò! Khi không có lựa chọn nào khác, khi