gia đình và cộng đồng chỉ còn lay lắt tồn tại, khi nghĩa vụ chỉ còn có một ý
nghĩa, và không còn ngôi nhà an toàn nào nữa.
Cuối cùng tôi cũng đi trên một chiếc máy bay bay trên bờ phía đông
của châu lục, trước khi trực chỉ phía bắc. Chuyến bay dừng lại ở sân bay
của chúng tôi. Tôi không phải đến tận thủ đô để đi nó. Thế là mãi cho đến
giờ tôi vẫn chưa hề biết thủ đô.
Tôi ngủ trong cái đêm bay đến châu Âu. Một người đàn bà ngồi ở cái
ghế cạnh cửa sổ, đi ra đường đi, dẫm vào chân tôi và đánh thức tôi dậy. Tôi
nghĩ: nhưng đó là Yvette mà. Nàng đang ở cùng với tôi. Tôi chờ đến khi
nàng trở lại. Và đang tỉnh thức, tôi đợi mười hay mười lăm giây. Rồi tôi
hiểu đó chỉ là một giấc mơ. Thật là đau khổ khi hiểu là tôi đang cô độc, và
đang bay đến một số phận khác lạ đến thế.