Tôi ngồi xuống giữa đống quần áo tôi đã tuột ra trước khi lên giường,
trên chiếc ghế bành Windsor có vành dựa vào tường. Lòng bàn tay tôi trở
nên cứng đanh, căng ra. Mu bàn tay tôi, từ ngón tay nhỏ đến cổ tay, đau
nhức, xương lạo xạo. Yvette đứng lên. Đôi mắt nàng ở giữa mí mắt, màu đỏ
và cứng lại với những giọt nước mắt thực sự. Nàng ngồi trên thành giường
của chiếc đệm cỏ, ở góc giường, và nhìn xuống sàn nhà, tay nàng đặt trên
đầu gối. Tôi cảm thấy rất đau khổ.
Sau một lúc nàng nói "Em đến để gặp anh. Em cứ nghĩ làm thế là tốt.
Hoá ra là em sai".
Rồi chúng tôi không nói gì nữa.
Tôi nói "Em đã ăn tối chưa?"
Nàng chầm chậm lắc đầu. Buổi tối của nàng như thế là đã hỏng – nàng
đã bỏ nó – nhưng mới dễ dàng làm sao! Và cử chỉ lắc đầu đó khiến tôi bước
vào sự vui sướng trước đó của nàng, giờ đây đã biến mất. Sai lầm của tôi,
tôi đã quá sẵn sàng để cho nàng tự thấy mình là một người thất bại.
Nàng cởi giày ra, co hai chân vào nhau. Nàng đứng lên, lại cởi váy ra.
Rồi, cứ như thế, với mái tóc đã chải, áo vẫn mặc, nàng đi đến giường, kéo
mảnh vải phía trên lên che mình và chuyển đến thành giường bên kia. Nàng
vùi đầu vào gối, quay lưng về phía tôi, và cuốn tạp chí bách khoa toàn thư,
vẫn ở lại bên kia thành giường, rơi xuống sàn nhà với một tiếng động nhỏ.
Và như thế, vào khoảnh khắc vĩnh biệt này, trong sự nhại lại cuộc sống gia
đình, chúng tôi cứ như thế một lúc, cảm thấy rất lạ lùng.
Sau một lúc nàng nói "Anh không đến à?"
Tôi quá nóng nảy để có thể làm hay nói gì đó.
Một lúc sau nàng quay lại nói với tôi "Anh đừng có ngồi mãi trên ghế
như thế".