vẩn. Điều gì đó bên ngoài tầm kiểm sóat của anh, điều có thể xảy ra ở bất
cứ đâu".
Thời gian trôi đi. Không một tiếng nổ nào vang tới, không một động
lực nào như tôi đã chờ đợi lúc đầu. Những tiếng súng đã không nổ ở trung
tâm, những ý nghĩa của cuộc nổi loạn đã bị giới hạn. Các cuộc tấn công và
giết chóc giảm dần, cảnh sát bắt đầu truy bắt, dường như đã có một sự cân
bằng nào đó. Hai hoặc ba người bị giết mỗi tối. Nhưng, thật lạ, tất cả dường
như diễn ra ở xa lắm. Sự uể oải to lớn và không thể kiểm soát của thị trấn
đã bóp nghẹt toàn bộ và chỉ để lộ ra những sự kiện quái đản nhất, mọi
người trên đường phố và quảng trường đã không còn chờ đợi tin tức nữa.
Tin tức, trên thực tế rất hiếm. Tổng thống không tuyên bố gì, và đài hoặc
báo chí từ thủ đô cũng không đưa thêm tin tức gì cả.
Tại trung tâm thị trấn của chúng tôi cuộc sống lại tiếp tục như trước.
Thương gia đến từ thủ đô bằng máy bay hoặc tàu thuỷ và lại đến ở chỗ Van
der Weyden, đến ăn ở những quán ăn nổi tiếng nhất, giải trí ở những hộp
đêm nổi tiếng nhất và không hỏi han gì, có thể họ chẳng hề hay biết thị trấn
vừa trải qua một trạng thái nổi loạn, rằng cuộc nổi loạn có những kẻ cầm
đầu và – dù tên họ chỉ được biết đến trong số chúng tôi – những người tuẫn
đạo của nó.
Có lúc nào đó, Raymond từng có vẻ một người sợ hãi. Vào một thời
điểm nào đó dường như ông đã quyết định mình không thể tiếp tục được
gọi về làm sủng thần của Tổng thống nữa, và ông đã thôi không chờ đợi
nữa, không còn tìm cách đọc các dấu hiệu nữa. Tại bữa tối ở nhà ông không
còn phân tích hay giải thích các sự kiện, ông không còn cố lắp ghép mọi
thứ vào với nhau nữa.
Ông nói về lịch sử hoặc về Theodor Mommsen. Tôi không biết ông
đang nghiên cứu gì, và Yvette cũng không biết, nàng cũng không quan tâm
mấy. Một lúc nào đó tôi đã có cảm giác là ông đang đọc những thứ cũ kỹ
ông từng viết. Ông nhắc đến một cuốn nhật ký ông viết khi lần đầu tiên đến