"Ngày nay, kể từ khi Thuỵ Sĩ đóng cửa, hầu hết họ sang Mỹ và
Canada. Tại đó đã có người chờ sẵn để làm thủ tục. Tại đó họ gặp các
chuyên gia. Những người Nam Mỹ chờ đợi người Nam Mỹ, người châu Á
chờ người châu Á, người Hy Lạp chờ người Hy Lạp. Và nó nta đưa họ đến
chỗ những người làm thủ tục. Taị Toronto, Vancouver, California. Chẳng
hạn ở Miami có một trung tâm rất lớn.
"Bác biết về điều đó trước khi đến Canada. Bác đã không mua một
ngôi biệt thự một triệu đô la ở California hoặc một vườn cam ở miền Trung
Mỹ hoặc một đầm lầy ở Florida. Anh có biết thay vào đó bác làm gì không?
Anh không tin nổi đâu. Bác mua một giếng dầu, một phần thôi. Đó là một
nhà địa chất học. Advani giới thiệu bọn bác với nhau. Họ nói họ muốn
mười người bọn bác thành lập một công ty dầu mỏ tư nhân. Họ muốn có
được một trăm nghìn đô la, mỗi người bỏ vào dó mười nghìn. Tiền vốn
pháp định, dù sao cũng cao hơn thế, và có thoả thuận rằng nếu bọn bác tìm
được dầu nhà địa chất sè bán phần còn lại của các cổ phiếu theo lãi suất
danh nghĩa. Như thế là hợp lý. Đó là phần của ông ta, công việc của ông ta.
"Mọi chuyện đều hợp lệ, đất thì ở đó. Tại Canada anh có thể thoải mái
đi đâu đó khoanh đất. Anh có thể thuê một đội nhân viên, và không tốn tiền
nhiều lắm đâu. Ba mươi nghìn cho một chuyến, phụ thuộc vào c anh muốn
đào ở đâu. Và người ta không có cái loại luật tài sản đất đai mà anh phải
chịu tại nơi anh sống. Bác đã kiểm tra lại toàn bộ. Đó là một sự liều lĩnh,
nhưng bác nghĩ đó chỉ là sự liều lĩnh của một mình nhà địa chất mà thôi.
Bác bỏ vào đó mười nghìn. Và chờ đợi. Bọn bác vớ được dầu. Suốt đêm,
rồi, mười nghìn của bác biến ra hai trăm nghìn – chà, cứ cho là một trăm
nghìn thôi. Nhưng với bọn bác, một công ty tư nhân, lãi chỉ là lãi trên giấy
mà thôi. Bọn bác chỉ có thể bán lại cho nhau, và không ai trong bọn bác
nhìn thấy tiền cả.
"Nhà địa chất học thực hiện các lệnh mua và mua lại toàn bộ cổ phiếu
của công ty bằng cái giá bèo bọt. Thế rồi ông ta chiếm quyền kiểm sóat