ngày đối với tôi. Bữa tối ở căn hộ (và trước máy tivi, mỗi tối ông xem vài
tiếng đồng hồ) tôi nói với Nazruddin về người nô lệ mặc đồ trắng. Ông nói,
ông không ngạc nhiên về điều đó, đó là một nét mới của cuộc sống tại
Gloucester Road, vài tuần trước ông đã trông thấy một người hầu bẩn thỉu
da nâu.
Nazruddin nói "Ngày xưa người ta gây khó dễ ghê lắm nếu bắt được
anh gửi vài người hầu đến xứ Arập bằng đường biển. Giờ thì những người
này có hộ chiếu, thị thực giống như mọi người khác, và đi di cư như mọi
người khác, chẳng ai phàn nàn hết cả.
"Bác khá mê tín về người Arâp. Họ sinh ra chúng ta và cho chúng ta
một nửa thế giới tôn giáo của chúng ta, nhưng bác không thể không nghĩ
rằng khi rời khỏi Arập họ đã gây ra những chuyện thật khủng khiếp ở khắp
nời. Anh chỉ cần nghĩ chúng ta từ đâu đến thôi. Ba Tư, Ân Độ, châu Phi.
Hãy nghĩ về việc đã diễn ra ở đó. Giờ đây là châu Âu. Họ bơm dầu vào và
hút tiền ra. Bơm dầu vào để giúp toàn bộ hệ thống vận hành, rút tiền ra để
gửi đi tiêu xài. Họ cần châu Âu. Họ muốn có hàng hoá và các tài sản và
cùng lúc họ mùi ncó một nơi an toàn với tiền của mình. Những đật nước
của họ thì thật khủng khiếp. Nhưng họ đã phá tán hết tiền. Họ sẽ giết hết
những con ngỗng đẻ trứng vàng đó.
"Và họ cũng không phải là duy nhất. Trên cả thế giới này tiền đang
bay. Người ta nạo sạch cái thế giới này, sạch như người châu Phi cạo sân
của mình ấy, và bây giờ thì người ta muốn chạy khỏi những nơi khủng
khiếp, nơi họ đã kiếm ra tiền, và tìm một đất nước tươi đẹp an toàn. Cả một
đống người, người Đại Hàn, Philippine, người từ Hồng Kông, Đài Loan,
Nam Phi, người Italia, Hy Lạp, Nam Mỹ, Achentina, Colombia, Venezuela,
Bolivia, cả một đống người da đen đổ dồn đến những nơi mà anh chưa bao
giờ nghe thấy đâu, người Trung Quốc từ mọi nơi. Tất cả họ đều đang chạy
cuống cuồng. Họ bị lửa thúc vào đít. Anh không được nghĩ chỉ có người
châu Phi đang chạy cuống đâu.