bắt được thành phố này. Tôi chỉ biết rằng tôi đang ở trên phố Gloucester.
Khách sạn của tôi ở đó, căn hộ của Nazruddin ở đó. Tôi đi khắp nơi bằng
xe điện ngầm, chui vào trong lòng đất t.ai một địa điểm, chui lên từ một
chỗ khác, không thể nào gắn nơi này với nơi kia, và đôi lúc tự phức tạp hóa
những hành trình ngắn.
Đường phố duy nhất tôi biết rõ là Gloucester Road. Nếu đi bộ theo
một hướng tôi sẽ đến nhiều toà nhà và đại lộ hơn, và sẽ bị lạc. Nếu đi về
hướng kia tôi sẽ đi qua rất nhiều chỗ ăn của khách du lịch, một vài nhà
hàng A rập, và tới công viên. Tại đó có một đại lộ rộng, dốc trong công
viên với bọn trẻ con đi patin. Trên đầu dốc có một cái ao lớn, một bên bờ
lát đá. Trông nó thật nhân tạo, nhưng nó đầy những con chim, thiên nga
thật và nhiều loại vịt, và tôi luôn thấy lạ, rằng những con chim đó không hề
nghĩ chúng đang ở đây. Những con chim nhân tạo, giống như những thứ
cellular dễ thương của tuổi thơ tôi, không thể ra khỏi chỗ đó. Đằng xa,
xung quanh, trên những cái cây là những toà nhà. Tại đó bạn thực sự biết
về thành phố như là cái gì đó do con người làm ra, chứ không phải là cái gì
đó tự mọc lên và chỉ đơn giản là ở đó. Indar cũng đã nói về điều này, anh
nói đúng. Thật dễ dàng cho những người như chúng tôi, những người nghĩ
rằng các thành phố khổng lồ như thể này mọc lên từ thiên nhiên. Nó hoà
giải chúng tôi với những thành phố tồi tàn của mình. Chúng tôi đi đến kết
luận rằng nơi này là một cái gì đó và nơi kia là một cái khác.
Trong công viên, vào những buổi chiều đẹp trời, người ta đến thả diều,
và đôi khi những người A rập từ các sứ quán đến chơi đá bóng dưới các tán
cây. Luôn có nhiều người Arập ở đó, những người da mịn, thực sự là A rập,
không phải nửa A rập, nửa châu Phi như tại bờ biển của chúng tôi, một
trong số những quầy báo bên ngoài bến Gloucester Road đầy báo và tạp chí
A rập. không phải tất cả người A rập đều giàu có và sạch sẽ. Đôi khi tôi
thấy những nhóm nhỏ người Arập nghèo khổ trong trang phục cáu bẩn đi
lại trên thảm cỏ trong công viên, trên hè phố hay những đường phố bên
cạnh. Tôi nghĩ hịo là những người hầu và điều đó đối với tôi thật là đáng hổ