và ông đã hướng con cái vào việc chiếm lĩnh những kỹ năng có thể thực
hành được ở mọi nơi. Có vẻ như công việc đó mang lại cho Kareisha sự
thanh thản, điều rất đối với với một người phụ nữ ba mươi tuổi từ cộng
đồng của chúng tôi , hoặc nó có thể là toàn bộ cuộc sống gia đình của cô,
với tấm gương Nazruddin, người vẫn rất chắc chắn với những kinh nghiệm
của mình và luôn tìm kiếm những dấu hiệu mới. Nhưng tôi ngày càng cảm
thấy rằng ở một mức độ nào đó trong những hành trình trước đây của
Kareisha hẳn từng phải có gì đó lãng mạn. Một lúc nào đó ý nghĩ này đã
làm tôi không chịu nổi. Giờ đây tôi không còn để ý nữa. Người đàn ông
hẳn phải khá lắm. Vì anh ta đã bỏ Kareisha theo cách đàn ông. Điều này là
mới mẻ với tôi, kinh nghiệm về đàn bà của tôi khá hạn chế. Tôi đắm chìm
trong sự trìu mến của Kareisha, và vào vai người đàn ông của mình một
chút. Thật là êm ái dịu dàng.
Đóng vai tôi vào thời gian đó – có hàng đống vai. Vì tôi vẫn ở khách
sạn (không xa căn hộ của họ lắm), tại đó tôi đối mặt với nỗi cô đơn của
mình, một người đàn ông khác trong tôi. Tôi căm ghét cái phòng khách sạn
đó. Nó làm tôi cảm thấy mình không ở đâu hết cả. Nó gợi lại những nỗi lo
lắng cũ trong tôi và thêm vào những lo lắng mới, về London, về cái thế giới
rộng lớn hơn nhiều mà tôi phải tự tìm kiếm con đường cho mình. Tôi có thể
bắt đầu từ đâu đây? Khi tôi bật tivi lên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cần phải nhận thức được sự khác lạ to lớn bên ngoài, và tự hỏi làm sao
những người trên màn hình đó lại được nhấc ra từ đám đông. Và trong óc
tôi luôn ám ảnh ý muốn được "trở về", được đi một chiếc máy bay khác,
hoặc chí ít là không phải ở đây. Mọi quyết định và sự hài lòng của ngày và
đầu buổi tối thường xuyên bị tôi đình lại vào buổi đêm.
Indar đã nói về những người như tôi, rằng khi chúng tôi đến một thành
phố lớn chúng tôi nhắm mắt vào, chúng tôi chỉ còn quan tâm đến việc tỏ ra
là mình không ngạc nhiên gì hết cả. Tôi cũng hơi giống như thế, thậm chí
cả với Kareisha, người dẫn tôi đi các nơi. Tôi có thể nói rằng tôi ở London
nhưng tôi không thực sự biết mình đang ở đâu. Tôi không có cách nào nắm