bớt nóng nảy rồi. Bác nghĩ mình phải làm thế nào cho an toàn. Bác nghĩ
bác có thể kiếm được tiền. Đó là lý do tại sao bác đến Gloucester Road.
"Đó là một torng những trung tâm kinh doanh du lịch ở London, anh
cũng biết rồi đấy. London đang tự tiêu huỷ mình trong việc kinh doanh du
lịch - ở đây anh có thể thấy điều đó. Hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn căn
hộ đã được biến thành khách sạn, nhà nghỉ và hàng ăn cho khách du lịch.
Chỗ ở ngày càng hiếm đi. Bác nghĩ bác không thể thua được. Bác mua sáu
căn hộ ở một chung cư. Bác mua đúng lúc đang sốt nhà. Giá giờ đã giảm
mất hai nhăm phần trăm, và lãi suất đã tăng lên đến hai mươi, thậm chí hai
mươi tư phần trăm. Anh có nhớ vụ bê bối ở bờ biển khi người nhà Indar
cho vay tiền với lãi suất mười và mười hai phần trăm không? Bác cảm thấy
mình không còn hiểu nỏi tiền nữa. Và người Arập thì ở ngay ngoài đường
kia.
"Bác phải cho chịu tiền thuê nhà. Và khi đã cho chịu rồi thì anh lại hấp
dẫn những người lạ. Đấy là một món đỗ lưu niệm của bác. Thẻ cá cược của
một cửa hàng đánh cược ở Gloucester Road. Bác vẫn nhớ một cô gái đến từ
phía bắc. Cô nhập vào đám người Arập. Cô trở thành người Arập, nhóm
người nghèo khổ từ Algeria đến. Cô ta có thói vứt rác ra ngoài cửa. Người
Algeria hay đánh cược ngựa. Chính vì thế họ có những lúc lên bổng xuống
trầm.
"Họ thắng, và họ lại thua. Họ không thể trả được tiền nhà. Bác giảm
tiền xuống. Họ vẫn không trả nổi. Có những phàn nàn về rác và những cuộc
cãi cọ, và người Algeria đó có thói quen đái vào thang máy khi ở trong đó.
Bác yêu cầu họ dọn đi. Họ từ chối và luật pháp đứng về phía họ. một hôm,
khi họ đi khỏi bác bèn thay khóa mới. Khi quay về họ gọi cảnh sát và cảnh
sát mở cửa cho họ. Để ngăn bác làm điều đó một lần nữa, họ lắp khóa của
họ vào. Hồi đó, trên cánh cửa này, lỗ khóa và những vòng tròn trông giống
như hàng nút áo sơ mi. Bác bỏ cuộc.