mình là ai. Bác tự hỏi liệu đó lại chẳng phải là vận may của họ. Họ cho
rằng làm những việc đó rất nhàm chán, họ làm. Những người mà bác nói
tới cũng có những dự định và họ biết họ đã lạc lối ở London. Bác cho rằng
hẳn là phải khủng khiếp với họ lắm khi họ phải quay về nhà. Nơi này đầy
những người như họ. Họ đến trung tâm bởi vì đó là tất cả những gì họ biết
và bởi vì họ nghĩ đó là giải pháp khôn ngoan, và thử làm điều gì đó. anh
không thể kết án họ. Họ đang làm điều mà họ thấy những người vĩ đại đang
làm.
"Nơi này rộng lớn và luôn luôn bận rộn, anh phải bỏ thời gian để xem
từng cái nhỏ nhặt diễn ra. Nó chỉ đơn giản là vẫn tiếp tục vận động. Nhiều
người đã bị thổi bay. Không có tiền mới, không có tiền thật, và điều đó làm
cho mọi người trở nên tuyệt vọng hơn. Chúng ta đến đây vào một thời điểm
sai lầm. Nhưng đừng để ý đến điều đó. Chúng ta cũng đến sai thời điểm ở
mọi chỗ khác thôi. Ngày xưa khi chúng ta ở châu Phi xem những catalog,
đặt hàng và nhìn tàu thuỷ dỡ hàng dưới bến, bác không cho rằng mình nghĩ
nó giống như châu Âu, hoặc những cái hộ chiếu Anh bác đã lấy làm cái để
bảo vệ những người châu Phi hiện đang mang chúng ta đến đây, và rằng
những người Arập đó lại ở ngoài đường phố"
Đó là Nazruddin. Kareisha nói "Em hy vọng anh biết anh đã nghe
chuyện của một người hạnh phúc." Cô không cần nói với tôi.
Nazruddin nói đúng. Ông đã biến Gloucester Road thành nhà ông.
Khung cảnh châu Âu thật lạ lùng, nhưng nhìn Nazruddin thì thấy cứ như là
ông vẫn luôn ở đây từ trước. Ông sắp bước sang tuổi sáu mươi, nhưng
trông ông không có vẻ già đi. Ông vẫn mặc những bộ đồ theo kiểu cũ, và
những ve áo rộng (với những mẩu phồng lên) mà tôi đã quen là mốt lâu lắm
rồi. Tôi không nghĩ ông nghi ngờ tính đúng đắn của công việc kinh doanh
của mình. Điều đẽ nặng lên ông (và làm ông nói về chuyện vận may đã rời
khỏi ông ) là sự bất động của ông. Nhưng ông đã tìm thấy nơi nghỉ ngơi