châu Phi này.Nó ở đó, bên cạnh tôi, cái viễn cảnh của hành tinh, của những
con người lạc lối trong không gian và thời gian, nhưng thật khủng khiếp,
bận rộn đến không còn hướng đi nào.
Chính trong trạng thái dửng dưng và vô trách nhiệm – giống như
những người ở Gloucester Road mà Nazruddin đã kể - mà tôi đã đính hôn
với Kareisha.
Một hôm, khi tôi sắp rời khỏi London, Kareisha hỏi "Anh có gặp Indar
không? Anh có đi gặp anh ấy không?"
Indar! Tên của anh thường đến trong những cuộc nói chuyện của
chúng tôi, nhưng tôi không biết anh đang ở London.
Kareisha nói "Đúng là thế đấy. Em không khuyên anh đến thăm. Có lẽ
anh ấy đang gặp khó khăn và nóng nảy, và không vui vẻ lắm. Anh ấy vẫn
thế kể từ khi công việc của anh ấy bị ngừng lại".
"Công việc bị ngừng lại à?"
"Cách đây khoảng hai năm".
"Nhưng anh ấy biết sẽ như thế mà. Anh ấy nói như là anh ấy biết trước
vậy. Các giảng viên, trường đại học, chương trình trao đổi ở châu Phi – anh
ấy biết sự phấn khích không thể kéo dài, rằng không một chính quyền địa
phương nào thực sự quan tâm đến người khác. Nhưng anh ấy nghĩ anh ấy
có kế hoạch của mình. Anh ấy nói anh ấy có thể tự khám phá mình theo
nhiều cách khác nhau".
Kareisha nói "Mọi cái khác đi khi thời điểm đến. Anh ấy quan tâm
nhiều đến công việc hơn là anh ấy tỏ ra. Tất nhiên, có nhiều điều anh ấy có
thể làm. Nhưng anh ấy quyết không chịu làm. Anh ấy có công việc ở một
trường đại học, tất nhiên ở bên Mỹ. Anh ấy có những mối quan hệ. Anh ấy
có thể viết bài cho báo. Giờ đây, khi gặp anh ấy chúng em không nói về