chuyện đó nữa. Nazruddin nói là Indar sẽ trở thành trợ giảng. vấn đề rắc rối
là anh ấy đã đầu tư quá nhiều vào cái công việc đó của anh ta. Và sau khi
nó bị ngừng, anh ấy trở nên căm ghét nước Mỹ. Căm ghét chính mình nữa.
"Anh biết Indar mà. Anh biết rằng khi còn trẻ điều quan trọng nhất với
anh ấy là gia đình anh ấy rất giàu có. Anh còn nhớ ngôi nhà chúng ta từng
sống không. Khi sống ở trong một ngôi nhà như thế, em cho là anh sẽ nghĩ
đến mười hay mười hai hay hai mươi lần một ngày rằng anh rất giàu, hoặc
anh giãu hơn tất cả những người khác. Và anh nhớ anh đã luôn sống như
thế. Không nói đến chuyện tiền, nhưng nó luôn ở đó. Anh có thể nói rằng
anh ấy cảm thấy rằng tiền đã làm anh ấy trở nên đáng kính. Mọi người giầu
có đều như thế cả, em nghĩ vậy. Và đó là ý niệm về bản thân mình mà Indar
chưa bao giờ mất đi cả. Công việc của anh ấy không mang lại cho anh ấy
tiền bạc, nhưng lại làm cho anh ấy trở nên cao quý. Nó lại nâng anh ấy lên
trên những người khác và làm anh ấy tương đương với những kẻ quan
trọng khác ở châu Phi, trở thành khách của chính phủ ở chỗ này, chỗ kia,
gặp gỡ các bộ trưởng và Tổng thống nước ngoài. Thế nên thật thảm hoạ khi
cái công việc đó bị ngừng lại, khi người Mỹ quyết định ở đó không có gì
cho họ hết.
"Indar đến Mỹ, đến New York. Theo phong cách của bản thân, anh ấy
đã ở khách sạn đắt tiền. Anh ấy gặp những người Mỹ của mình. Họ đều rất
đẹp. Nhưng anh ấy không thích hướng mà họ đẩy anh ấy vào. Anh ấy cảm
thấy họ đang đẩy anh ấy vào những điều nhỏ bé hơn và anh vờ như không
nhận ra. Em không biết Indar trông chờ gì ở những người này. Không, có lẽ
em biết. Anh ấy hy vọng được biến thành một người trong số họ, tiếp tục
như cũ. Anh ấy nghĩ điều đó là trách nhiệm của mình. Anh ấy đã tiêu rất
nhiều tiền, và tiền đã hết. Rồi đến khi, rất không như anh ấy mong muốn,
anh ấy phải chuỷên đến những khách sạn rẻ hơn. Anh ấy không muốn làm
điều đó bởi vì anh ấy nghĩ rằng chỉ nhìn vào những khách sạn rẻ tiền hơn
cũng đã là chấp nhận rằng không sớm thì muộn nó sẽ dành cho mình. Anh